Hà Nội mùa lá rụng

Khúc giao mùa tháng Tư ở Hà Nội đâu chỉ có hoa loa kèn, mà còn có một chút gợi thu với cái dịu mát xen với chút nắng ngẫu hứng của thời tiết. Tháng Tư về, xà cừ và sấu đều thay lá. Thư thái dạo bước trên những thảm lá rơi kín vỉa hè quen thuộc ta ngỡ như đang đi giữa một cánh đồng vàng.

Chiều nay, Hường sẽ chia sẻ những dòng tự sự của Trần Minh.

Hà Nội tháng Tư, người ta nói nhiều, viết nhiều đến hoa loa kèn. Tôi rất thích tiêu đề một bài tản văn của ai đó, khi viết về loài hoa thân thương này: "Loa kèn gọi nắng tháng Tư". Nhưng khúc giao mùa tháng Tư ở Hà Nội đâu chỉ có hoa loa kèn. Một chút gợi thu với cái dịu mát xen với những khoảnh khắc se lạnh ngẫu hứng của thời tiết Hà Nội. Một chút nắng nhẹ với lá vàng rơi phủ kín sân nhà... Điều đó có đủ để những ai yêu Hà Nội có được cái cảm giác lâng lâng lãng mạn khi chuẩn bị bước vào những ngày hè sôi động.

Tháng Tư mùa lá rụng. Liệu có thể được gọi là mùa hay không khi chỉ có ít loài cây thay lá vào dịp này, trong đó có cây xà cừ và cây sấu? Có đủ lý do để gọi tiếng mùa thân thương khi xà cừ và sấu là hai loại cây được trồng nhiều và gắn bó lâu năm với người  Hà Nội. Tháng Tư về, xà cừ và sấu đều thay lá như trải lên phố phường Hà Nội một tấm thảm dát vàng.

Ảnh minh họa: Mai Khanh

Trong khi đa phần các loài cây khác trải qua một mùa đông trơ trụi lá, mùa xuân về cây trồi lên những mầm xanh mướt mát, thì xà cừ và sấu lại thủng thẳng bước vào mùa rụng lá. Với xà cừ, cây chẳng bao giờ muốn từ bỏ màu xanh trên  mình nên đặc điểm thay lá khá đặc biệt, lá vàng rơi xuống, lá xanh ở lại, lá non tiếp tục sinh sôi...

Cả cây xà cừ và cây sấu được trồng ở Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Những gốc xà cừ, sấu xù xì, có cây thân to một người ôm không xuể đã sống vắt ngang hai thế kỷ. Đến nay, nhiều cây trên các tuyến phố đã ở tuổi ông tuổi bà, tuổi cụ tuổi kỵ. Cây  chứng kiến bao thăng trầm của Thủ đô.

Tháng Tư, ta thư thái dạo những bước chân vô định trên những thảm lá vàng tươi phủ kín vỉa hè. Những con đường quen thuộc mà hôm nay ngỡ như lạc vào một cánh đồng vàng. Một cơn gió nhẹ rung rinh cũng đủ làm những lớp lá chao nghiêng rơi lả tả, lớp lá rơi sau phủ dày thêm lớp lá rơi trước khiến bước chân ta lao xao nhịp lá.

Vẻ đẹp của con phố Phan Đình Phùng mùa thay lá đã in đậm vào trong tâm trí người Hà Nội. Ảnh: Kinhtedothi

Không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, trên các tuyến phố có những cây xà cừ và sấu cổ thụ lại có vỉa hè rộng rãi như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, Trần Phú... ta bắt gặp những tốp thiếu nữ áo dài thướt tha, tay ôm bó hoa loa kèn trắng muốt, nắm tay nhau cùng sánh bước trên thảm vàng bát ngát một màu vui. Sự kết hợp của áo dài, phong thái thư thái, hoa loa kèn và lá tạo ra những tấm hình đẹp lưu giữ kỷ niệm với tháng năm. Những bức ảnh ấy được vẽ từ nắng sớm trên nền vàng rực rỡ của một ngày tháng Tư với Hà Nội.

Khúc giao mùa chỉ cất lên trong một khoảnh khắc chuyển giao. Nét đẹp của Hà Nội ẩn chứa trong những khoảnh khắc sâu lắng để rồi thành nỗi nhớ và ký ức lâu bền./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.

Tháng Tư, buổi sáng còn vương chút lành lạnh. Một đóa bằng lăng lặng lẽ xòe nở như ngọn đèn tím ở góc sân trường, dịu dàng quá đỗi. Tôi chợt sững người đứng lặng cuối hành lang… Loài hoa tím phơn phớt này, bao giờ cũng dễ khiến lòng người rưng rưng cảm xúc.

"Lòng người đôi khi như suối cạn/Chỉ còn sỏi đá trơ ra". Chẳng nhớ tôi đã đi dọc con suối cạn sau nhà bao nhiêu lần. Mỗi lần đi, lại một lần suy tư về con suối mà mình chưa biết tuổi.

Đã vài lần trong vội vã dòng đời đầy biến động, cảm thấy ngột ngạt giữa những gánh nặng mưu sinh, tôi mong muốn tìm đến chốn bình yên để nương náu. Những lần mệt nhoài ấy, tôi thường chạy xe ra ngoại ô thành phố để ghé thăm ngôi chùa làng cổ kính thân quen. Ngôi chùa có cổng tam quan nhuốm màu rêu phong, ở nơi đó có gốc cây Bồ đề đã già đứng sừng sững ngay cổng chùa.

Chúng ta đã đi qua bốn mùa như thời gian đi qua màu lá. Bốn mùa như lá, bốn mùa như cây. Bốn mùa nối chúng ta gắn bó với cuộc đời, còn lá nối chúng ta với một tình yêu thiên nhiên tha thiết.

Tình yêu đẹp nhất và trong sáng nhất đó là tình cảm học trò. Thứ tình cảm thi vị và đẹp như trăng 16. Chiều nay, Hường kể bạn nghe câu chuyện của Ngọc Trâm về một tình yêu đầu đời đẹp lung linh.