Tản mạn tháng Tư

Tháng Tư, buổi sáng còn vương chút lành lạnh. Một đóa bằng lăng lặng lẽ xòe nở như ngọn đèn tím ở góc sân trường, dịu dàng quá đỗi. Tôi chợt sững người đứng lặng cuối hành lang… Loài hoa tím phơn phớt này, bao giờ cũng dễ khiến lòng người rưng rưng cảm xúc.

Ôi, bất chợt một đóa hoa. Vậy là mùa xuân đã vội vã ra đi không lời từ biệt. Nắng hè đã ngập ngừng trên cánh hoa nhỏ bé. Sắc tím tháng Tư làm rộn lên những nỗi niềm ly biệt.

Thời chúng tôi đi học, ngôi trường này chỉ có mấy cây xà cừ và hàng phượng đã đứng tuổi. Loài hoa này chỉ tím trong mơ, nở trên những bài thơ chép đi chép lại trong rất nhiều trang lưu bút. Bởi miền trung du này làm gì có bằng lăng. Mà kể cũng lạ, bài “Chào tuổi học trò” của Thuận Hữu viết “Thôi chào tuổi sinh viên, thôi tạm biệt mái trường…”, vậy mà học trò cấp ba cũng cứ “vơ” vào cảm xúc của mình, lại còn thầm cảm ơn nhà thơ đã nói hộ bao điều không thể nói. Cái cảm giác dùng dằng khi giã từ thời áo trắng cứ ngân nga “Bằng lăng ơi tím chi mà tím mãi/ Màu hoa buồn ở lại nhé, tôi đi”.

Tôi đã qua bao mùa hoa tím?

Mang tâm trạng màu hoa ấy, tôi bước vào cửa lớp.

Hoa bằng lăng (Ảnh: Internet).

Còn mấy tháng nữa mới thực sự chia tay, nhưng tôi thấy các em đã bắt đầu tiếc nuối đến từng khoảnh khắc. Mỗi ngày lên lớp, tôi đều cảm nhận được tâm trạng ấy qua từng ánh mắt, từng lời nói. Tôi hiểu lắm những hờn giận, thương yêu và lưu luyến rất học trò, khi thời gian cứ bước đi vội vã. Tôi dẫn nhập bài học “Phát biểu tự do” với ý thơ về “cây táo vẫn nở hoa” của Lưu Quang Vũ. Một bạn xin phát biểu với đề tài chia tay. Chưa đầy 5 câu, em ấy đã bật khóc, cả lớp lặng đi trong niềm xúc động. Tôi cũng chực rơi nước mắt. Mỗi năm mỗi mùa, tôi từ biệt một lứa học trò. Cảm xúc vừa quen vừa lạ, vừa buồn vừa vui, và tràn đầy lưu luyến, cả những trống vắng. Các em sẽ phải chia xa, sẽ đi qua thời áo trắng, để lại tôi với tôi, như “ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại”.

Những học trò nhỏ của cô, cứ tự tin bay đến những chân trời mơ ước. Dù ngoài kia, cuộc đời có biết bao thử thách; dù ngoài kia, bầu trời không chỉ có mây xanh, nắng vàng mà còn ẩn tàng lắm giông bão… Những đóa bằng lăng tím của cô, hãy cứ tin yêu và hy vọng, hãy cứ nhân hậu và vị tha, hãy cứ kiên cường nở trong nắng gió của đời!

Tháng Tư. Thêm một mùa ve rộn rã. Sân trường tím đẫm nụ bâng khuâng…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ những cánh đồng làng, tôi lon ton lên thành phố để tìm chỗ tá túc. Nơi này đông đúc và hoa lệ, nhưng gánh nặng gạo tiền hình như đang cuốn những kẻ tứ xứ không còn thời gian để xây dựng quan hệ với ai đó xa lạ. Những căn phòng trọ luôn đóng cửa. Đôi khi, người hàng xóm đã ốm nặng vài tuần cũng chẳng ai biết tới để hỏi han. Cái bận cứ dùng dằng ôm ghì lấy vai họ. Tới nỗi họ còn chẳng kịp rảnh rỗi cho một lời quan tâm đến nhau.

Thành phố hình như không ngủ. Tiếng ồn ào từ phía chợ bắt đầu lúc hai, ba giờ sáng. Tôi nằm im trong phòng trọ lắng nghe tiếng gà gáy, những con gà chắc cũng mang từ quê lên chưa quen được với môi trường đêm lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn.

Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...

Làm việc thời gian tự do mang cho tôi nhiều trải nghiệm, từ việc sắp xếp thời gian cho công việc, cho gia đình và bản thân. Phải thật khéo léo nếu không rất dễ bị chìm đắm trong những bộn bề mà không có thời gian riêng cho chính mình.

Chiều mưa, hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa...".

Hoa lưu ly (forget me not) - một loài hoa tím nhỏ thủy chung, suốt đời ôm thương nhớ về mối tình vô vọng. Loài hoa tím ấy như tượng trưng cho một cuộc tình tàn phai rồi hồi sinh, hồi sinh rồi lại phai tàn từ kiếp này qua kiếp khác mặc cho trong đời ai nhớ ai quên.