18 bị án được ân giảm án tử hình xuống chung thân | Hà Nội tin mỗi chiều

18 bị án được ân giảm án tử hình xuống chung thân; Xuất khẩu lao động vượt xa mục tiêu trong năm 2023... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

18 bị án được ân giảm án tử hình xuống chung thân

Hôm qua (27/12), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án. Quyết định trên thể hiện sâu sắc tính nhân đạo nhân văn của Đảng và Nhà nước ta.

Việc Chủ tịch nước quyết định giảm án tử hình có tác động xã hội to lớn. Đó không phải là thái độ nương nhẹ đối với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mà là thể hiện tinh thần khoan dung, khoan hồng và nhân đạo của Nhà nước ta. Tinh thần khoan dung là động lực để người bị kết án có cơ hội hối cải, phấn đấu cải tạo trở lại làm con người bình thường, đồng thời, tạo sự đồng thuận xã hội.

Ảnh minh họa

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm, hình phạt tử hình sẽ giảm xuống tù chung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, bản án tử hình được thi hành. Ngoài ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước có thẩm quyền quyết định đặc xá. Đây là hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Xét ân giảm án tử hình là một vấn đề rất khó khăn trong công tác thi hành án. Vì quyết định này liên quan đến sinh mệnh con người và tính nghiêm minh của pháp luật. Mặt khác quyết định này luôn là vấn đề nhạy cảm với dư luận xã hội. Vì thế chính sách khoan hồng phải đặt trong bối cảnh thực tế, đảm bảo tính minh bạch từ chủ trương đến quá trình thực hiện, và được nhân dân đồng tình. Trong năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hai lần ký quyết định ân giảm cho tử tù, thể hiện tư tưởng nhân văn và hợp xu thế thời đại.

Tử hình là một hình phạt nghiêm khắc nhất trong hình sự. Vì tính nhân đạo nên nhiều quốc gia đã loại bỏ hình phạt này khỏi bộ luật hình sự ở các nước. Theo Ân xá Quốc tế thì hiện nay có 144 quốc gia đã bãi bỏ hoặc hoãn việc tử hình, 108 quốc gia đã xóa bỏ hoàn toàn án tử hình cho tất cả các loại tội phạm. Trong đó có 104 quốc gia (chiếm 54%) đã bãi bỏ án tử hình cho tất cả các tội danh.

Như vậy, đối với hai lần ký quyết định ân xá của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong năm nay được xem là hợp xu thế. Thứ nhất khẳng định tinh thần nhân đạo trong nhà nước pháp quyền, thứ 2 phù hợp với quan niệm nhân đạo của toàn thế giới. Những người bị kết án tử hình thì không có hình thức đặc xá đối với họ. Vì vậy, quyết định ân giảm là một con đường duy nhất để họ có cơ hội duy trì sự sống, cải tạo bản thân và sửa đổi sai lầm.

Xuất khẩu lao động vượt xa mục tiêu trong năm 2023

Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận của nước ta trong năm 2023, đó là công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Với gần 160.000 người đi lao động nước ngoài năm 2023, Việt Nam vượt xa kế hoạch đặt ra tới gần 35%, vượt mức kỷ lục của thời điểm trước dịch COVID-19.

Thị trường lao động được mở rộng, đặc biệt là các thị trường có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, tạo cơ hội để tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình họ, đóng góp nguồn ngoại tệ cho đất nước. Hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở một số thị trường lớn. Lớn nhất là thị trường Nhật Bản, khoảng 300.000 người; tiếp sau là Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 260.000 người; Hàn Quốc khoảng 50.000 người. Số lao động còn lại ở các thị trường châu Âu, Trung Đông và các nước Đông Nam Á.

Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất trong 7 tháng đầu năm.

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với nhiều loại hình ngành nghề công việc khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo chiếm 80%; còn lại trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ. Trung bình 3 năm làm việc tại nước ngoài, người lao động có thể tích lũy được từ 500 - 700 triệu đồng. Tính chung, người lao động đi làm việc ở nước ngoài bình quân thu nhập cao hơn từ 5 đến 8 lần so với thu nhập trong nước.Với số tiền tích lũy được, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa. Người lao động sau khi về nước có khả năng đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất, quan trọng hơn nữa là tay nghề, trình độ của họ cũng trở thành một nguồn lực quý.

Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận thực tế, lao động của Việt Nam hiện vẫn còn những điểm yếu cần phải khắc phục, đó là tình trạng ngoại ngữ kém, thiếu kỷ luật. Các công ty làm dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài chỉ quan tâm vào lợi nhuận đạt được chưa quan tâm đến vấn đề chất lượng, không có các định hướng, đào tạo tiếng và nghề nghiệp một cách bài bản. Vấn đề thứ hai là một số công ty đã ủy thác trách nhiệm cho những cá nhân hoặc chi nhánh thực hiện các hoạt động xuất khẩu, dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện giữa các bên.

Để nâng cao cái sức cạnh tranh của lao động Việt Nam trên các thị trường quốc tế, điều cần nhất hiện nay là cải thiện trình độ tay nghề và tác phong kỷ luật lao động, bắt đầu từ cải thiện chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động. Thứ nữa là thúc đẩy công tác gắn kết giữa đào tạo và giáo dục nghề nghiệp với các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Như thế sẽ chủ động nguồn lao động đã qua đào tạo, rèn luyện, có trình độ tay nghề, có trình độ ngoại ngữ đi làm việc ở nước ngoài.

Việc đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài là một giải pháp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cũng như tạo điều kiện để cho thanh niên có thể tiếp cận ngành nghề, công nghệ mới, rèn luyện tác phong lao động chuyên nghiệp. Cho nên, vấn đề đặt ra là khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về thì việc tạo môi trường lao động trong nước như thế nào để có thể phát huy nguồn nhân lực này vì mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định giao hơn 70.500 m² đất cho quận Long Biên để thực hiện dự án xây dựng công viên, hồ nước, mở ra một không gian xanh cho người dân khu vực.

Những cảnh tượng quen thuộc như không kiên nhẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phóng vút lên vỉa hè lại xuất hiện trên đường. Có phải một bộ phận người dân đã quên Nghị định 168? Phải chăng, luật chỉ là thứ để đối phó, thay vì tuân thủ? Nếu tình trạng "nhờn" luật này không được chặn đứng, liệu trật tự có thể được lập lại?

Hà Nội đang tính chuyện chuyển đổi toàn bộ taxi và xe cá nhân sang phương tiện xanh. Đây không chỉ là một bước đi tất yếu mà còn là một quyết định mang tính chiến lược cho tương lai của thủ đô.

Ở khá nhiều khu dân cư tại Hà Nội, từ khi lắp đặt camera giám sát, thói quen đổ rác của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt, người dân dần có ý thức hơn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Mua nhà ở Hà Nội - một giấc mơ không dễ dàng với nhiều người. Giá bất động sản không ngừng leo thang, trong khi thu nhập của người lao độn không theo kịp đà tăng giá ấy. Vậy, đâu là lời giải cho bài toán an cư bền vững?

Nhắc đến Hà Nội, người ta không chỉ nghĩ đến những con phố cổ trầm mặc, những hàng cây xanh rợp bóng, mà còn nhớ đến những không gian công cộng mang đậm giá trị văn hóa - lịch sử, trong số đó có vườn hoa Lý Thái Tổ. Vậy dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa này có điều gì đặc biệt?