8,5 triệu đẻ thành 8,8 tỉ và đạo đức kinh doanh của Eximbank
Đúng, sai; ai đúng ai sai trong câu chuyện này cần có thời gian; cần những chứng cứ tin cậy từ hai phía, và hơn hết, cần sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước, thậm chí của cơ quan chức năng khác…
Trong thời buổi kinh tế thị trường, với xu thế hội nhập sâu rộng trên nền tảng số, có mấy ai không là khách hàng của các thực thể tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại? Không là khách hàng trên thực tế thì cũng là khách hàng tiềm năng. Có người nói vui, đố ai, thời buổi này, không một lần “qua lại” với ngân hàng!
Với mọi loại hình kinh doanh thương mại, nhà kinh doanh luôn tâm niệm khách hàng là thượng đế. Khách hàng là cơ hội, là nguồn sống của mỗi doanh nghiệp. Không có khách hàng, làm sao có động lực phát triển, nguồn thu và lợi nhuận! Vậy nên, các nhà kinh doanh luôn quan tâm xây dựng chiến lược thu hút khách hàng bằng sự thân thiện, tin cậy. Những doanh nghiệp ăn nên làm ra, phát triển bền vững, lớn mạnh không ngừng luôn đề cao chữ tín, coi “chữ tín hơn vàng”. Không một doanh nghiệp nào dựa vào thủ đoạn kinh doanh thiếu minh bạch, lừa dối khách hàng, thậm chí chăng dây gài bẫy trục lợi từ khách hàng mà thành danh, mà nên thương hiệu bền lâu.
Trở lại với sự kiện từ 8,5 triệu thành hơn 8,8 tỉ sau gần 11 năm của một khách hàng với chi nhánh Eximbank.
Không ít người đã thử làm con tính: Với số tiền 8,5 triệu đồng, mang gửi tiết kiệm, với lãi suất cao nhất qua từng giai đoạn, sau 11 năm sẽ thành bao nhiêu? Kết quả cho một con số rất khiêm tốn.
Vấn đề là tiền gửi để lấy lãi và tiền cho vay để ăn lời.
Vấn đề là cách tính.
Eximbank tận dụng triệt để cách tính lãi chồng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, thêm lãi cháu, lãi chắt. Khách hàng có vô tình quên hay cố ý quên, thì ngân hàng cũng chẳng có gì phải động lòng. Họ có cây gậy là bản hợp đồng chứa đựng không ít những tình tiết lắt léo mà chỉ có họ mới hiểu hết. Bút sa gà chết. Càng kéo dài thời gian, nợ càng chồng nợ, lãi tăng thêm lãi, chỉ có lợi cho phía ngân hàng, và tất nhiên bất lợi cho phía “thượng đế”.
Quan sát cách tính lãi này, thấy thấp thoáng hình bóng của những quỹ tín dụng ngoài xã hội, mà ta thường gọi là “quỹ tín dụng đen”.
Có phải mọi ngân hàng thương mại đều ứng xử với khách hàng như chi nhánh Eximbank kia?
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng tỏ sự hoài nghi: “Ngay cả khi tính lãi kép, tức là lãi mẹ đẻ lãi con cộng cả lãi phạt, tôi không thấy cách tính nào để lên con số tiền “khủng” như vậy. Đặc biệt, món nợ sau khoảng 90 ngày mà khách hàng không trả nợ thì ngân hàng đã ngừng hạch toán lãi rồi. Trong khi Eximbank vẫn tính lãi. Tôi không hiểu ngân hàng làm vậy có đúng luật hay không? Tôi rất mong ngân hàng nhà nước công bố kết quả để mọi người đều biết”.
Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe người đứng đầu Chính phủ nhắn gửi tới giới kinh doanh, các nhà đầu tư về triết lý “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Trong câu chuyện ứng xử giữa chi nhánh Eximbank với khách hàng cụ thể kia, có yếu tố nào thể hiện khái niệm “hài hòa”, “chia sẻ”?
Chuyện phải - trái, sai - đúng, chưa luận bàn. Nhưng chuyện được - mất thì đã lộ diện. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ quan điểm: “Riêng bản thân tôi, không bao giờ tôi dùng thẻ tín dụng. Có tiền mặt thì tôi sẽ sử dụng, hết tiền chấp nhận nhịn đói chứ không dùng thẻ tín dụng”.
Đó là phản ứng xã hội thông thường, không phải cá biệt, dù có phần cực đoan.
Vụ việc có tính sự kiện liên quan đến thẻ tín dụng ở chi nhánh ngân hàng Eximbank còn chưa có hồi kết. Vụ việc tạo ra một cú sốc trong mối quan hệ giữa khách hàng với doanh nghiệp, nhưng đồng thời sẽ là cơ hội khiến khách hàng và doanh nghiệp kịp nhận ra bài học rất đáng giá.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục chấm dứt hoạt động đối với loạt phòng giao dịch. Đáng chú ý, nhà băng này đang giảm dần sự hiện diện tại thị trường Hà Nội.
Nhằm đảm bảo tính thống nhất về căn cứ pháp lý với các thông tư quy định về lãi suất tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2410 và Quyết định số 2411 quy định về lãi suất tiền gửi.
Ngày 14/11, vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm giá do thị trường vàng thế giới hạ nhiệt.
Thị trường chứng khoán trong nước ngày 13/11 chứng kiến một phiên biến động mạnh khi mở cửa trong sắc đỏ, giảm gần 10 điểm vào giữa phiên, sau đó đóng cửa tăng hơn một điểm lên 1.246 điểm.
Giá vàng trong nước ngày 13/11 tiếp tục có sự điều chỉnh, vàng nhẫn một số thương hiệu giảm sâu, lùi về mốc 80,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng SJC ổn định giá so với hôm 12/11.
Sáng 12/11, ngân hàng tăng mạnh giá mua USD, giá bán lên kịch trần. Trên thị trường tự do, giá bán USD vượt mốc 25.700 đồng.
0