Ai đã đuổi sâm cầm đi?
Những ngày cuối tuần, có lẽ giữa phố phường chật chội người xe đông đúc, hồ Tây là nơi hiếm hoi để mỗi người có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn và tận hưởng không gian yên bình, để có cảm giác nhẹ nhõm và thư thái sau những giờ làm việc vất vả. Trước mênh mông sóng nước hồ Tây, nhìn cảnh hồ như khoác lên mình tấm voan màu đỏ vàng vào buổi chiều tà, nhìn những cặp đôi thư thái dạo bước bên hồ, Hường cảm thấy như được trở về những khoảnh khắc thanh xuân của mình, để nhớ để thương những kỷ niệm, những hồi ức được gửi vào sóng nước. Hường như thấy vang vọng đâu đây câu hát trong ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.”
Có lẽ vì hồ Tây rộng lớn, lãng mạn, đậm chất thơ nên đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho mỗi người, đặc biệt là những người đã lỡ đem lòng thương cảnh vật, con người Hà Nội. Nhìn những khoảnh khắc lãng mạn, bình yên trong một ráng chiều hồ Tây, sóng nước hồ Tây vẫn còn đây, những ráng vàng lay bờ xa vẫn còn đó, nhưng bầy sâm cầm nhỏ giờ ở nơi đâu?
Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội một thời, sâm cầm về hồ Tây theo bầy, đông đúc. Những con chim nhỏ mỏ le mình cốc, giống như những chiếc nấm đen xám di động, bồng bềnh theo từng dợn sóng trên mặt nước hồ thu. Trong một buổi chiều thu ngồi bên hồ, tựa vào vai người thương, rồi thả hồn cùng bầy sâm cầm bơi lội, nô đùa trên mặt nước hồ Tây thì thi vị biết bao. Những chú chim nhỏ vô tư bơi lặn, tìm kiếm hạt sen trong đám sen ven bờ, hay lách vào những khóm lục bình phơn phớt những bông hoa màu tím. Chúng sẽ bơi lội, thả mình tự do, rỉa lông, rỉa cánh trong ráng chiều. Và những người ngồi bên bờ hồ sẽ khẽ nhắc nhau, yên lặng, yên lặng, để đàn sâm cầm không hoảng loạn mà bay đi mất.
Và giờ không chỉ sâm cầm, những loài chim thường về trú ngụ ở Hà Nội cứ thưa thớt dần. Chúng ta không còn được nhìn thấy đàn cò đậu trắng vòm xanh trên những ngọn cây sao ở phố Lò Đúc. Và hình ảnh từng đàn sâm cầm bơi lội trên mặt nước hồ Tây mênh mang và thơ mộng mỗi độ thu về cũng không còn thấy./.
Có một người đã dạy cô những con chữ đầu tiên, người dạy cô bao bài học thật thà; dạy cô phải biết nỗ lực vượt qua nghịch cảnh… Với cô, ba là người thầy vĩ đại nhất.
Cô bạn thuở hoa niên vừa gửi qua Zalo khoe rổ hoa dầu sớm nay mới nhặt trên đường tập thể dục về. Ôi những cánh hoa vươn dài, vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Một cái gì đó như bung vỡ. Một cảm giác thật khó định hình. Bồi hồi. Thảng thốt. Trái tim ai đó bỗng lỗi mấy nhịp. Điều gì vừa gần gụi vừa xa xăm. Sài Gòn và anh!
Cuối năm thiệp mời cưới bay tá lả, đó là lúc chị em cố gắng giảm cân để mặc đồ cho đẹp. Hôm nào cũng hỏi thăm nhau giảm được bao kg rồi, để còn tụ tập đi ăn cưới.
Sau những chuyến muộn phiền, có người lại về ngồi với khu vườn, lặng yên nghe tiếng chim hót. Đôi khi ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi về muôn nẻo. Mây trôi nhẹ tênh, trong thoáng chốc cô ước gì hồn mình cũng nhẹ như mây. Để tự do bay bổng, để đi về hướng nào mình muốn và để tan ra hay làm mưa xuống. Không như mình vẫn ngồi đây để tự hỏi, rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong ký ức của một người con, có một căn nhà xưa sơ sài tới mức không có cổng, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, lại đầy ắp tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau…
Dạo gần đây mạng xã hội nổi rần rần về chữa lành. Chỉ cần mở YouTube, 10 podcast thì 9 cái nói về việc chữa lành. Có người nói với tôi, muốn hạnh phúc phải yêu chính mình trước đã, phải chiều chuộng bản thân, làm gì mình thích để chữa lành. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đặt gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống để đi chữa lành cho đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
0