Ấm nồng những sớm mùa đông

Có những buổi sáng mùa đông, chỉ cần một tách trà nóng, một khoảng lặng rất khẽ… là đủ để ký ức quay về. Ký ức về một mái nhà xưa, về hơi ấm của bếp lửa, về dáng ngồi trầm mặc của người thân - người đã dạy ta cách sống chậm, sống bền bỉ và lặng lẽ dâng hiến cho đời, như một loài hoa nở trong sương giá.

Bận bịu quay cuồng giữa bộn bề công việc suốt cả một năm, sáng nay, tôi mới có thời gian chậm lại một nhịp để nhâm nhi một tách trà. Vậy là năm 2025 đã đi qua, và năm 2026 đã tới.

Ngồi bên chiếc bàn dài, tôi chống cằm ngắm mưa rơi ngoài song cửa. Giò phi điệp treo nơi mái hiên bung lên những nụ hoa tím biếc. Nhìn hoa, nghe mưa, cảm nhận cái lạnh mùa đông chạm vào da thịt, tôi vô thức khép chặt vạt áo, lòng bồi hồi theo ký ức xuôi về miền nhớ xa xăm.

Tuổi ấu thơ ngày xưa hồn nhiên trong gian nhà nhỏ, có cha mẹ yêu thương và người ông tóc bạc mái đầu.

Cha mẹ đi vắng suốt ngày dài, nên những năm tháng thơ bé, tôi chỉ có ông làm người bạn lớn. Ông thích uống trà. Mỗi sáng, ông dậy rất sớm, bê chiếc bếp lò từ trong nhà ra hiên, lụi cụi quạt than, thổi lửa, nấu ấm nước sôi.

Bằng những động tác chậm rãi, thành kính như đang thực hiện một nghi lễ, ông bốc một nhúm trà búp từ lọ thủy tinh cho vào chiếc ấm sứ men xanh. Khi nước trên bếp lò sôi bồng, ông rót vào tráng ấm, rồi mới châm đầy nước, hãm trà, từ tốn rót ra tách.

Ông uống trà thong thả, vừa uống vừa ngắm hoa trong sân, đợi bình minh lên và lắng nghe những thanh âm đầu ngày của cuộc sống. Thói quen ấy, ông giữ suốt cả đời.

Những sớm mùa đông giá lạnh, tôi cuộn mình trong chăn bông, bị mẹ gọi dậy đi học. Bước ra hiên với đôi mắt còn ngái ngủ, đã thấy ông ngồi đó từ bao giờ.

Lớn lên một chút, tôi bắt chước ông dậy sớm. Sau khi xem lại bài vở, tôi ra bàn trà ngồi cùng ông. Ông uống trà đậm và đặc. Tôi thì không quen vị đắng ấy, nên thường pha thêm nước. Ông chỉ cười, cầm chiếc que dài cời than trong bếp lò, rồi chậm rãi kể tôi nghe những câu chuyện xưa cũ.

Trời đông buốt giá. Nhưng có ông, có bếp lò đỏ lửa, tôi thấy mình ấm áp như đang tắm giữa nắng hè.

Ông yêu trà, và cũng yêu cả hoa phong lan. Mỗi cuối năm, phi điệp nở. Từng cánh hoa tím biếc bung xòe như cánh chim. Hai ông cháu ngồi thưởng hoa, mùi hương nồng nàn lan trong không gian, thấm vào tóc, lưu lại trên áo.

Ông bảo, phi điệp là loài hoa kiên cường. Giữa tiết trời khắc nghiệt, giá lạnh, nó vẫn cần mẫn gom nhựa sống, miệt mài nuôi dưỡng những búp non, để đến hẹn lại lặng lẽ dâng hương sắc cho đời. Không cần ai biết đến. Không cần ai khen ngợi. Thuở thiếu thời, ông đã yêu loài hoa ấy. Và đến khi tuổi đã “cổ lai hy”, ông lại càng kính nể phi điệp hơn.

Tôi ngồi lặng bên cạnh, nghe giọng ông trầm trầm, nhẹ nhẹ, mà trước mắt như mở ra những chân trời rộng lớn.

Những sớm mùa đông uống trà ngắm hoa cùng ông giờ đã lùi xa. Tôi khôn lớn, rời khỏi vòng tay gia đình, như chim non tung cánh giữa bầu trời lộng gió. Cuộc đời rực rỡ sắc màu, quay cuồng trong muôn hồng nghìn tía. Có lúc lắng lại, tôi thổn thức nhận ra mình đã lướt qua sân ga tuổi nhỏ.

Rồi ông về miền mây trắng. Để lại cho tôi những lời nhắn nhủ âm thầm. Trên đường đời tất tả, mỗi khi yếu lòng, tôi lại tựa vào những lời ông nói để vững bước chân đi.

Tôi uống cạn cốc trà, mở cửa bước ra hiên. Gió lạnh thổi đến từng cơn. Giò phi điệp khe khẽ đung đưa, rực rỡ chẳng màng sương giá.

Giờ đây, tôi đã hiểu được những lời ông nhắn nhủ. Dù là người hay là hoa, trong nghịch cảnh hãy cứ âm thầm dâng hương dâng sắc, miệt mài sống tử tế và cống hiến cho đời - không cần trả công.

Có những bài học về sự kiên cường không đến từ những điều lớn lao, mà được trao truyền rất khẽ - trong dáng ngồi trầm mặc của người ông năm cũ, trong ấm trà nóng mỗi sớm mùa đông, và trong cách ta học được cách đi qua gian khó mà không đánh mất vẻ đẹp của tâm hồn mình.

Thời gian và đời sống có thể khiến người ta vất vả, có thể làm đôi vai thêm nặng gánh. Nhưng nếu đủ bền bỉ, đủ yêu thương, con người vẫn có thể giữ lại cho mình một vẻ đẹp lặng thầm - như giò phi điệp nở giữa sương giá, như người con gái đi qua bao nhọc nhằn mà vẫn dịu dàng, sâu sắc và không thôi tin vào những điều tốt đẹp.

Hồng Nhung

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời