Ai hưởng lợi từ cuộc chiến leo thang ở Trung Đông?
Cuộc xung đột Israel - Hamas đã góp phần thúc đẩy thị trường vũ khí toàn cầu, với doanh số bán hàng tăng vọt.
Cuộc xung đột Israel - Hamas đã kéo dài hơn 10 tháng qua, phá hủy nhiều khu vực rộng lớn, cướp đi sinh mạng của gần 40.000 người tại Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phần lớn các nước liên quan đến xung đột ở Dải Gaza đều hứng chịu ảnh hưởng ở mức độ nào đó, song cũng có không ít bên hưởng lợi từ tình hình căng thẳng hiện nay. Theo các nhà phân tích, cuộc xung đột Israel - Hamas đã góp phần thúc đẩy thị trường vũ khí toàn cầu, với doanh số bán hàng tăng vọt.
Mỹ phê chuẩn gói vũ khí trị giá 20 tỷ USD cho Israel
Mỹ hiện là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Nước này hôm 13/8 đã chấp thuận các hợp đồng bán tiêm kích, tên lửa, đạn pháo và xe cơ giới cho Israel để củng cố sức mạnh của đồng minh.
Các hợp đồng này bao gồm hơn 50 chiếc tiêm kích F-15, tên lửa không đối không tầm trung hiện đại (AMRAAM), đạn 120 mm cho xe tăng, đạn pháo có sức nổ lớn và phương tiện cơ giới chiến thuật cho Israel.
Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết nước này đã phê duyệt khả năng bán 50 máy bay phản lực F-15 và thiết bị trị giá gần 19 tỷ USD. Ngoài ra, Mỹ cũng chấp thuận việc bán 33.000 hộp đạn xe tăng và 50.000 hộp đạn súng cối nổ trị giá khoảng 774 triệu USD và các phương tiện quân sự trị giá 583 triệu USD. Các loại đạn xe tăng gần như sẽ có sẵn để giao hàng ngay. Các máy bay chiến đấu F-15 do Boeing sản xuất dự kiến sẽ chỉ xuất xưởng từ năm 2029.
Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng”. Việc bán đạn xe tăng “sẽ cải thiện khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của kẻ thù, tăng cường phòng thủ quê hương và đóng vai trò ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực”.
Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD kể trên là một phần trong danh sách vũ khí lớn được gửi đến Israel kể từ khi xung đột ở Gaza nổ ra hồi tháng 10/2023. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đã gửi 6,5 tỷ USD viện trợ an ninh cho Israel từ đầu xung đột đến nay.
Thỏa thuận bán vũ khí được công bố giữa giai đoạn xung đột tại Dải Gaza có nguy cơ leo thang và mở rộng, sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát vào ngày 31/7 ở Tehran. Iran cùng đồng minh thời gian qua nhiều lần công khai đe dọa đáp trả Israel, dù Tel Aviv đến nay vẫn không nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Dư luận thế giới đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden cắt đứt việc chuyển giao vũ khí cho Israel, cáo buộc rằng điều này khiến Mỹ trở thành đồng lõa trong việc tàn phá Gaza.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, có nhiều lí do khiến các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ duy trì sự ủng hộ vô điều kiện đối với Israel, bất chấp các hành động gây tranh cãi của nước này trong xung đột với người Palestine. Sự ủng hộ này không chỉ thể hiện qua hỗ trợ kinh tế, quân sự và chính trị mà còn qua việc bảo vệ Israel trên trường quốc tế.
Kể từ khi nhà nước Israel được thành lập, Washington đã cam kết hỗ trợ từ ngày 14/5/1948, gần như đồng thời với việc chính quyền Mỹ công nhận quốc gia này.
Trong 75 năm (tính đến năm 2022), Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 158 tỷ USD viện trợ quân sự và hơn 102 tỷ USD viện trợ kinh tế, đồng thời đóng góp thêm khoảng 10 tỷ USD vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, trong đó có Iron Dome (Vòm sắt).
Theo Reuters, trong vòng một thập niên qua, hàng năm Mỹ đều cung cấp cho Israel gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 3,8 tỷ USD. Đợt tháng 3 vừa qua, Mỹ đã gửi 1.800 quả bom MK-84 và 500 quả bom MK-82 tới Israel.
Còn theo The Times of Israel, từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel nổ ra vào tháng 10 năm ngoái cho đến nay, Mỹ đã chuyển ít nhất 14.000 quả bom MK-84, 6.500 quả bom 500 pounds, 3.000 tên lửa không đối đất dẫn đường chính xác Hellfire, 1.000 quả bom xuyên boongke, 2.600 quả bom đường kính nhỏ thả từ trên không và các loại đạn dược khác.
Ngoài quân sự, Mỹ cũng ủng hộ và hỗ trợ Israel trong nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kinh tế công nghệ, thương mại quốc tế.
Không chỉ có vậy, hầu hết các dự thảo nghị quyết lên án Israel trong các cuộc xung đột với thế giới Hồi giáo đều bị Mỹ phủ quyết. Sự hỗ trợ của Mỹ đối với Israel đã không ít lần "cứu giúp" họ thoát khỏi những "đòn trừng phạt" từ các quốc gia Ả Rập láng giềng. Xét về mọi mặt thì nhà nước Israel tồn tại được trong 75 năm qua một phần lớn nhờ vào tài trợ từ Mỹ, đặc biệt là trong những năm đầu đi lên gần như từ "con số không".
Tại sao phương Tây lại ủng hộ Israel?
Giáo sư Muhittin Ataman tại Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội Ankara, Tổng biên tập của tờ "Insight Turkey" mới đây nhận định, trong nhiều thập kỷ qua, phương Tây đã duy trì một mối quan hệ hỗ trợ vô điều kiện đối với Israel, bất chấp các hành động gây tranh cãi của quốc gia này trong xung đột với người Palestine.
Sự ủng hộ này không chỉ thể hiện qua các hỗ trợ về mặt kinh tế và quân sự mà còn thông qua việc bảo vệ Israel trên trường quốc tế. Vậy tại sao các chính phủ phương Tây lại duy trì lập trường này? Có một số lý do chính cho sự ủng hộ này.
Một trong những lý do quan trọng khiến phương Tây ủng hộ Israel là do liên quan đến di sản thuộc địa. Các quốc gia phương Tây, đặc biệt là những nước có lịch sử thuộc địa sâu rộng lớn như Anh và Pháp, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhà nước Israel vào đầu thế kỷ XX.
Israel được coi là một dự án thuộc địa phương Tây và sự hình thành của nước này là kết quả của các chính sách thực dân và khai thác tài nguyên ở khu vực Trung Đông. Sự liên kết này đã tạo ra một động lực lớn để các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ Israel, vì điều này liên quan đến lợi ích và ảnh hưởng của chính họ trong khu vực.
Lý do thứ hai khiến phương Tây ủng hộ Israel chính là sự kiểm soát tài chính và quyền lực. Sự kiểm soát của các nhóm quyền lực ủng hộ Israel trong lĩnh vực tài chính là một yếu tố không thể bỏ qua. Các nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel đã có ảnh hưởng sâu rộng đến các chính trị gia và quyết định chính trị ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ.
Các chính trị gia phương Tây thường phải cân nhắc đến sự ủng hộ của các nhóm này vì lợi ích bầu cử và sự tái đắc cử của họ. Ví dụ, hệ thống bầu cử tại Mỹ cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, khiến nhiều chính trị gia phải ủng hộ chính sách của Israel để duy trì sự hỗ trợ từ các nhóm này.
Lý do thứ ba chính là sự tiếp nối của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Nhiều người phương Tây, mặc dù không trực tiếp liên quan đến các hoạt động thực dân trong quá khứ, vẫn được hưởng lợi từ sự khai thác tài nguyên của các quốc gia không phải phương Tây. Sự hỗ trợ vô điều kiện đối với Israel có thể được coi là một phần của sự tiếp nối chính sách khai thác này, nơi các lợi ích kinh tế và chính trị của phương Tây được ưu tiên hơn các quyền cơ bản và lợi ích của các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, sự kiểm soát chính trị cũng là nguyên nhân khiến Israel nhận được sự ủng hộ của phương Tây. Sự kiểm soát của các nhóm ủng hộ Israel không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tài chính mà còn ảnh hưởng đến chính trị.
Nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả Vương quốc Anh và Mỹ, đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị và phân cực mạnh mẽ. Sự phụ thuộc vào các nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel có thể khiến các chính trị gia không dám thực hiện các chính sách trái ngược với lợi ích của những nhóm này, dẫn đến sự ủng hộ liên tục đối với Chính phủ Israel, bất chấp những hành động gây tranh cãi của họ.
Sự kiểm soát của các nhóm ủng hộ Israel đối với các nền tảng truyền thông cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ủng hộ của phương Tây đối với Israel. Các phương tiện truyền thông chính thống thường trình bày sự kiện theo quan điểm của Israel và làm giảm hoặc bỏ qua những hành động của quốc gia này. Điều này tạo ra một hình ảnh khác và đôi khi có lợi cho Israel.
Cũng theo quan điểm của giáo sư Ataman, sự ủng hộ của phương Tây đối với Israel là kết quả của một sự kết hợp phức tạp giữa các lý do lịch sử, chính trị, tài chính và truyền thông. "Quân bài" Israel đã phát huy tác dụng cực kỳ to lớn trên bàn cờ địa chiến lược, địa chính trị của phương Tây, đặc biệt là Mỹ ở vùng Trung Đông.
Vì sao Iran trì hoãn đáp trả Israel?
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến lò lửa trung Đông, trong khi Mỹ và đồng minh Israel đang ráo riết chuẩn bị các phương án ứng phó việc Iran trả đũa sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran cách đây hai tuần, thì Tehran dường như vẫn cân nhắc về mức độ và cách thức thực hiện đòn tấn công của mình.
Giới chức Iran mặc dù vẫn công khai tuyên bố tiếp tục cảnh báo về đòn trả đũa mạnh mẽ để "trừng phạt" Israel, nhưng trong những cuộc họp riêng với lãnh đạo các lực lượng dân quân trong "Trục Kháng chiến", giới chức Iran vẫn kêu gọi họ thận trọng, tìm cách cân bằng, hạn chế mọi động thái phô trương sức mạnh nhằm tránh khiến xung đột toàn diện bùng phát trong khu vực.
Trong các cuộc họp gần đây, Iran đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ họ sập "bẫy xung đột" nếu tung đòn tập kích quy mô lớn vào Israel. Tel Aviv có thể lấy lý do xung đột toàn diện làm cái cớ để tấn công chương trình hạt nhân nước này, và về cơ bản vô hiệu hóa năng lực răn đe hạt nhân của Tehran. Israel cũng đã nhiều lần công khai tuyên bố sẽ tập kích cơ sở hạt nhân Iran nếu xung đột nổ ra.
Một cuộc xung đột khu vực sẽ khiến Iran lâm vào tình thế bị cô lập hơn nữa và làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế tại nước này. Việc Iran đối đầu trực diện với Israel trong bối cảnh Israel nhận được hậu thuẫn hùng mạnh từ Mỹ và phương Tây cũng khiến Iran cần phải cân nhắc thận trọng trong mọi đường đi, nước bước của mình.
TIN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chỉ định bà Pam Bondi, cựu Tổng chưởng lý bang Florida làm lãnh đạo Bộ Tư pháp thay thế ứng cử viên Matt Gaetz vừa rút lui.
Trái với phản ứng gay gắt của chính giới Israel cùng nhiều quốc gia đồng minh, nhiều quốc gia khu vực đã yêu cầu các bên nghiêm túc tuân thủ lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.
Ngay sau khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban bố lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người ở dải Gaza, giới chức Israel đã lập tức lên tiếng phản đối và chỉ trích gay gắt động thái của ICC.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trong một video, tuyên bố Moscow đã tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu vượt âm tầm trung.
Ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cựu Hạ nghị sỹ Matt Gaetz tuyên bố rút lui khỏi đề cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Trong thời gian rất ngắn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên tiếp có những quyết sách làm thay đổi căn bản mức độ và phạm vi Mỹ can dự gián tiếp vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Chính phủ Australia vừa đưa ra dự luật mới, phạt lên đến 50 triệu đô la Australia (khoảng 32,5 triệu USD) nếu các nền tảng mạng xã hội không có biện pháp ngăn chặn trẻ dưới 16 tuổi truy cập vào nền tảng của họ.
Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, ông Naim Qassem cho biết lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào vi phạm chủ quyền của Liban, trong khi Israel yêu cầu được tự do hành động chống lại phong trào này trong trường hợp đạt được thỏa thuận.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết ông sẽ theo đuổi quan hệ hợp tác với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhằm làm sâu sắc thêm liên minh song phương lâu đời, không chỉ vì lợi ích của hai quốc gia mà còn cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 21/11, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ ông và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza, cho rằng đây là quyết định "chống Do Thái".
Lực lượng không quân Ukraine vừa xác nhận Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ vùng Astrakhan miền Nam nước này, nhắm vào thành phố Dnipro của Ukraine.
Cựu hạ nghị sĩ bang Florida Matt Gaetz hôm 21/11 thông báo rút khỏi đề cử bộ trưởng Tư pháp do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra.
Chính quyền Nhà nước Palestine đã từ chối mọi kế hoạch của Israel về việc thiết lập vùng đệm ở phía Bắc Dải Gaza để phân phối viện trợ.
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani vừa bị truy tố tại New York, Mỹ với cáo buộc âm mưu hối lộ và gian lận trị giá hàng tỷ USD. Đáng chú ý, tỷ phú Gautam Adani hiện là người giàu thứ 2 tại Ấn Độ và giàu thứ 22 tại châu Á, với tổng tài sản gần 70 tỷ USD.
Ngày 21/11, một nhóm vũ trang đã nã súng vào một số xe chở khách tại phía Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 29 người bị thương.
Lễ hội Du lịch Quốc tế Sahara lần thứ sáu đã được tổ chức tại vùng sa mạc của Algeria, với hơn 400 đơn vị tham gia. Sự kiện kéo dài 4 ngày bao gồm nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian và là một trong những sáng kiến nhằm quảng bá du lịch ở Algeria.
Động thái của Tòa án Hình sự quốc tế ICC khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có nguy cơ bị giam giữ nếu ông đi đến một số quốc gia khác.
Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ vùng Astrakhan miền Nam nước này nhắm vào thành phố Dnipro của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một tên lửa có tầm bắn xa và mạnh như vậy trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Một chàng trai người Ai Cập đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hơn 750.000 người theo dõi trên Instagram khi anh thực hiện hành trình đường bộ dài hơn chu vi trái đất từ Ai Cập tới Nhật Bản trong vòng 274 ngày.
Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã vượt qua mốc 1.000 ngày và được dự báo sẽ còn kéo dài.
Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 ấn tượng và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi nhu cầu chip AI vẫn còn rất cao.
Hội đồng thành phố Los Angeles (Mỹ) đã thông qua một sắc lệnh nhằm bảo vệ quyền lợi của người nhập cư, trong đó cấm sử dụng các nguồn lực và nhân sự của thành phố để thực hiện các biện pháp thi hành luật nhập cư của chính quyền liên bang.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này và Nga đã ký nghị định thư về mở rộng hợp tác kinh tế, trong bối cảnh Moscow và Bình Nhưỡng đang thúc đẩy quan hệ đối tác song phương, bao gồm cả hợp tác quân sự.
Phát biểu tại Hội nghị COP29 đang diễn ra tại Thủ đô Baku của Azerbaijan, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - ông Haitham Al-Ghais đã nêu bật vai trò quan trọng của dầu mỏ và khí đốt tự nhiên; đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán về sự nóng lên toàn cầu nên tập trung vào vấn đề cắt giảm khí thải, chứ không phải việc lựa chọn nguồn năng lượng.
Một cơn bão mạnh được đánh giá như là “bão bom” đã đổ bộ vào khu vực Bờ Tây nước Mỹ, khiến ít nhất hai người thiệt mạng, gây mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng.
Liên hợp quốc thông báo hơn 50 nước đã ký vào tuyên bố nhằm phát triển du lịch thân thiện với môi trường trên toàn cầu. Đây được coi là thành tựu lớn đạt được tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước chung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) tại Azerbaijan.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn luật sư Matthew Whitaker làm Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trung Quốc và Brazil đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên mức xây dựng một cộng đồng Trung Quốc - Brazil chia sẻ tương lai, vì một thế giới công bằng hơn và một hành tinh bền vững hơn.
Mỹ hôm qua tiếp tục phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Đây là lần thứ tư Mỹ phủ quyết một nghị quyết như vậy kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái.
Sau khi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev của Ukraine tạm thời đóng cửa, ba nước Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã có động thái tương tự, do lo ngại về khả năng Nga có thể tiến hành một cuộc không kích vào Kiev và toàn bộ Ukraine.
Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề cuộc gặp cấp cao của Diễn đàn APEC ở thủ đô Lima, Peru, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra bốn tiêu chí được hình tượng hoá thành bốn lằn ranh đỏ trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 20/11 cho biết đã bắt giữ một công dân Đức bị tình nghi hoạt động khủng bố và buôn bán thuốc nổ, đồng thời cáo buộc người này đã cho nổ đường ống tại một trạm phân phối khí đốt.
Ngày 20/11, tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) diễn ra ở Baku (Azerbaijan), 25 quốc gia đã cam kết không xây dựng thêm nhà máy điện than nếu không có biện pháp kiểm soát khí thải.
Iraq đã tổ chức lễ khánh thành 5 bến tàu đầu tiên thuộc cảng Grand Faw trên bán đảo Al-Faw, miền Nam nước này.
Theo Bloomberg, quân đội Ukraine đã phóng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp vào khu vực Kursk và khu vực Krasnodar của Nga.
Ngày 20/11, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết những nỗ lực trung gian do Mỹ dẫn đầu nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có thể tạo cơ hội cho một lệnh dừng giao tranh lâu dài.
Ngày 20/11, Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán tại Kiev và kêu gọi các công dân Mỹ ở Ukraine sẵn sàng tìm nơi trú ẩn nhanh chóng.
Ngày 20/11, ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử của Liên hợp quốc (IAEA) đã bắt đầu nhóm họp. Dự kiến, cơ quan này sẽ thông qua một nghị quyết chống Iran, cho dù nước này đã đưa ra những đề xuất thiện chí.
Bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rio de Janeiro, Brazil, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Nga có quyền tự vệ và kêu gọi các nước phương Tây đánh giá kỹ lưỡng việc Moscow điều chỉnh học thuyết hạt nhân.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa công bố ba đề cử cho các vị trí Bộ trưởng Giáo dục, lãnh đạo Medicare và Medicaid, và Bộ trưởng Thương mại. Những lựa chọn này thể hiện ưu tiên của ông Trump dựa trên lòng trung thành và cam kết cải tổ các cơ quan liên bang.
Tờ Washington Post hôm nay, 20/11, dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine sau khi Kiev cam kết không sử dụng mìn ở những khu vực đông dân cư.
Ngày 19/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận để hỗ trợ Ukraine khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, Ban điều hành IMF vẫn cần phải cân nhắc về thỏa thuận này.
Giá dầu thế giới gần như không biến động trong phiên giao dịch ngày 19/11. Những dấu hiệu leo thang căng thẳng Nga - Ukraine khiến các nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Ngày 20/11, quân đội Pakistan cho biết ít nhất 12 binh sĩ đã thiệt mạng do vụ tấn công liều chết nhằm vào đồn kiểm soát quân sự tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử tỷ phú Howard Lutnick, Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald làm Bộ trưởng Thương mại trong chính quyền sắp tới của mình. Việc bổ nhiệm ông Lutnick cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
0