Đối với một số người, dù biết Tết sẽ bận rộn hơn ngày thường, họ vẫn chờ đợi Tết bằng tất cả sự háo hức của trái tim. Bởi với họ, Tết không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một hành trình trở về - trở về với gia đình, với yêu thương và với những điều làm nên cảm giác mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, khi bạn bè xung quanh bắt đầu lo lắng chuyện dọn dẹp, sắm sửa, chi tiêu sao cho đủ đầy, tôi lại cảm nhận rõ trong lòng mình một niềm chờ đợi rất riêng. Những cơn gió chướng thổi về không chỉ báo hiệu sự chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tôi cảm giác quen thuộc của một mùa đoàn viên đang đến gần.
Quê tôi ở Đắk Nông, nhưng tôi lập gia đình và làm việc tại Bạc Liêu. Khoảng cách giữa hai miền đất khiến mỗi mùa Tết đều gắn với những chuyến đi dài. Ngay từ cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đã chọn cách đón Tết ở cả hai quê. Tôi biết điều đó đồng nghĩa với việc sẽ vất vả hơn một chút, phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, nhưng với tôi, đó là điều tự nhiên. Bởi cha mẹ ở đâu, thì nơi đó luôn là chốn để trở về.
Vì thế, cứ đến kỳ nghỉ Tết, vợ chồng tôi lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà Tết, rồi đưa các con trở về nhà ngoại. Tôi lại được trở về là con gái của mẹ. Tôi cùng mẹ vào bếp, chuẩn bị những món ăn quen thuộc để dâng lên bàn thờ tổ tiên, rồi cùng gia đình đi thăm họ hàng, gặp lại những người thân yêu.
Tôi nhìn chồng mình, một người con của miền Tây sông nước, dần quen với những phong tục của quê vợ. Từ những ngày đầu còn lúng túng khi gói bánh chưng, anh đã có thể tự tay chuẩn bị mọi thứ. Anh cùng hàng xóm nhóm lửa trong đêm Giao thừa, ngồi bên ánh lửa bập bùng, chia sẻ những câu chuyện đầu năm trong cái lạnh rất riêng của vùng cao nguyên. Nhìn anh hòa mình vào nhịp sống nơi đây, tôi hiểu rằng quê hương đôi khi không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi mình chọn để yêu thương.
Các con tôi cũng lớn lên cùng những ký ức thật đẹp. Đó là những buổi trưa chạy giữa vườn cà phê trắng hoa, là những buổi tối ngồi bên đống lửa, lắng nghe tiếng củi cháy lách tách trong không gian tĩnh lặng. Tôi biết, những ký ức ấy sẽ theo các con rất lâu, như cách những mùa Tết tuổi thơ đã từng ở lại trong tôi.
Rồi khi những ngày đầu năm qua đi, gia đình tôi lại trở về Bạc Liêu. Trong hành lý trở về, bao giờ cũng có những món quà quê do cha mẹ chuẩn bị: có thể là măng rừng, là gà vườn, hay những thức quà giản dị của người quen gửi tặng. Mỗi lần nhận những món quà ấy, tôi luôn thấy lòng mình ấm áp. Không phải vì giá trị của món quà, mà vì tôi biết, trong đó là tình thương của cha mẹ, được gửi gắm qua những điều bình dị nhất.
Ở nhà chồng, Tết lại mang một cảm giác khác: không cầu kỳ, không nặng nề. Cha mẹ chồng luôn mong con cháu được nghỉ ngơi nhiều hơn là phải tất bật. Chính sự thấu hiểu ấy khiến tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương và đón nhận.
Có những năm, vì hoàn cảnh, tôi không thể về thăm cha mẹ ruột. Nỗi nhớ khiến tôi nghẹn ngào khi ngồi vào mâm cơm ngày Tết. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, sự quan tâm lặng lẽ của mẹ chồng khiến tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ có một quê hương, mà có hai nơi để trở về.
Ăn Tết hai quê, với tôi, không còn là sự vất vả của những chuyến đi, mà là hành trình đi qua những yêu thương. Mỗi nơi một phong tục, một không gian, nhưng đều mang lại cho tôi cùng một cảm giác: cảm giác được là con, được thuộc về, được trở về.
Vì thế, dù Tết có bận rộn hơn một chút, vất vả hơn một chút, tôi vẫn luôn mong Tết đến. Bởi đó là những ngày tôi được sống chậm lại, được ở bên những người mình yêu thương và được nhắc nhớ rằng, giữa rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời, tôi vẫn luôn có những mái nhà đang đợi mình.
Đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc ta đi đến đâu, mà nằm ở việc ta luôn có những nơi để trở về. Và Tết, sau tất cả, không chỉ là một thời điểm trong năm, mà là một hành trình của yêu thương - nơi mỗi người được trở lại là con, là người thân và là chính mình trong những điều giản dị nhất.
Thu Phương