Tôi nhận ra Hà Nội đã vào thu khi một buổi sáng nhận được dòng tin nhắn quen thuộc: “Dậy chưa nào cô gái của anh!”. Chỉ một câu rất đỗi bình thường, vậy mà có thể khiến một ngày bắt đầu bằng một nụ cười. Tôi vẫn nghĩ, thu đến dịu dàng như thế, cũng giống như cách người ấy bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng mà để lại một khoảng nhớ rất sâu.
Một sớm hồ Tây bảng lảng sương. Mặt nước gần như lặng im, chỉ có những gợn sóng nhỏ như đang lắng nghe đất trời tự tình. Cánh cò chao nghiêng giữa khoảng không, heo may lướt qua vai. Tôi đứng đó, để mặc lòng mình ngân lên những rung động rất khẽ. Có những buổi sáng, chẳng cần ai nói một lời, chỉ cần đứng trước một mặt hồ và nhớ đến một người, cũng đủ thấy Hà Nội đẹp hơn rất nhiều.
Những ngày thu chạm phố, Hà Nội vẫn đông đúc, vẫn tiếng xe, tiếng người, vẫn những nhịp sống hối hả. Nhưng đâu đó giữa dòng người, tôi luôn cảm thấy có một khoảng ngập ngừng rất lạ. Những tà áo trắng học trò đi qua khiến tôi xốn xang. Tôi từng muốn đưa tay níu lấy những vạt mây trời trong veo ấy, rồi chợt nghĩ đến những ánh mắt, những giọt mồ hôi thầm lặng phía sau của những người cha, người mẹ đang chắt chiu cho con mình một ngày mai. Và tôi lại tự nhủ: cứ bay đi, bay cao nhé, những ước mong của tuổi trẻ. Bởi phía sau mỗi ước mơ bao giờ cũng có một tình yêu âm thầm nâng đỡ.
Có những ngày lang thang trên phố, tôi lại ước giá như anh cũng ở đây, cùng tôi ngắm nhìn Hà Nội vào đông, lang thang bên hồ Gươm, ngắm Hà Nội trầm nâu, cổ kính qua rêu phong Tháp Rùa. Trong bảng lảng huyền sương, thành phố dường như sâu hơn, tĩnh hơn. Có những khoảnh khắc, Hà Nội giống như một thước phim chảy miên man qua bao thế hệ. Những mái nhà, những con phố, những mặt hồ cứ lặng lẽ đi qua thời gian, rồi một ngày nào đó, lại chảy ngược vào ký ức của một người đang yêu.
Có lẽ bởi thế mà tôi nhớ anh. Nhớ ánh mắt từng nhìn tôi thật lâu. Nhớ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ cả những khoảng im lặng mà khi ở bên nhau, chẳng ai thấy cần phải nói gì. Tình yêu đôi khi không cần những điều quá lớn lao. Chỉ một ánh nhìn đủ sâu, một bàn tay từng nắm lấy bàn tay mình, cũng có thể khiến người ta mang theo nỗi nhớ suốt những mùa sau đó.
Tôi vẫn muốn cùng anh nắm tay đi dọc từng con phố, ngắm ánh đèn vàng trong đêm, sương buông nhẹ. Hương hoa sữa nở muộn len vào phố, thứ hương thơm vừa nồng nàn vừa da diết. Hoa sữa nhắc tôi nhớ một bàn tay từng chạm vào mái tóc, nhớ một người từng ở rất gần. Rồi gió mang những muộn phiền đi xa, chỉ để lại một khoảng lặng dịu dàng trong lòng.
Những lúc Hà Nội giao mùa, tôi lại nhớ đến anh. Những ngày ấy, tôi thường đi trên phố Phan Đình Phùng vào những ngày lá sấu chuyển màu. Hai vạt lá vàng ươm dệt thành một tấm thảm mềm trên con đường. Gió lay. Lá bay. Tôi cũng khe khẽ bước theo những chiếc lá. Tiếng lao xao, tiếng rì rào của cây cối khiến con phố giống như đang kể một câu chuyện tình yêu. Và chẳng hiểu từ lúc nào, những bước chân tôi lại muốn tìm về bước chân anh trong ký ức.
Tôi muốn cùng anh ngắm nhìn những mùa hoa của Hà Nội khiến lòng người ngẩn ngơ. Những bông bách hợp trắng tinh khôi vào những ngày tháng tư, những nụ hoa còn e ấp như nụ cười của một cô gái trong lần đầu hò hẹn. Những gánh hoa, xe hoa lặng lẽ đi qua những con đường đông đúc, vẽ sắc màu lên phố phường.
Và khi mùa hạ đến, Hà Nội lại rực rỡ trong những vòm cây, những sắc hoa và tiếng cười của tuổi học trò. Tôi nhìn những ánh mắt trong veo của lũ trẻ, những bàn tay nhỏ nắm tay cha mẹ tung tăng trong công viên, những ước mơ được gửi vào Tháp Bút, Đài Nghiên. Những đứa trẻ lớn lên giữa thành phố này, mang theo trong ánh mắt cả một khoảng trời xanh với một tuổi thơ đầy ắp những ước mơ và hy vọng.
Tôi còn muốn cùng anh trải qua một mùa khác của Hà Nội. Đó là một mùa mà tôi không biết gọi tên thế nào, chỉ biết đó là mùa thương. Một mùa không nằm trong lịch, không có ngày bắt đầu và cũng chẳng bao giờ kết thúc. Mùa ấy có thể bắt gặp ở những bệnh viện của Hà Nội, từ 108, 103, Bạch Mai, Việt Đức đến Đại học Y… Ở đó, người ta nhìn thấy những nụ cười ánh lên trong đôi mắt của người may mắn được trở về nhà. Nhìn thấy những đôi mắt hoe đỏ, sâu thẳm lo âu nhưng vẫn cháy lên hy vọng. Nhìn thấy một cái vỗ vai thật nhẹ, một vòng ôm thật chặt, một nụ cười thật tươi khi chia sẻ cho nhau một bát cháo nóng, một suất cơm vừa nấu, giữa những con người có khi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu, nhưng trong khoảnh khắc nào đó đã trở nên gần gũi như người thân.
Những lúc như thế, tôi mới hiểu rằng Hà Nội không chỉ có bốn mùa, Hà Nội còn có một mùa của tình người. Một mùa mà ở đó, giữa những vui buồn của cuộc sống, người ta biết nắm lấy tay nhau, biết trao cho nhau một chút hy vọng, một chút sẻ chia, đôi khi chỉ bằng một ánh mắt hay một lời động viên, chia sẻ.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi yêu Hà Nội. Và có lẽ cũng vì yêu Hà Nội mà tôi nhớ một người. Người ấy từng bước vào những mùa của tôi rất tự nhiên. Khi là một dòng tin nhắn buổi sáng, khi là một ánh mắt, một bàn tay, một câu chuyện chưa kể hết. Và rồi, khi người ấy đã đi tới một thành phố xa, những mùa Hà Nội vẫn cứ đi qua, còn tôi vẫn gặp lại hình bóng ấy trong từng con đường, từng mặt hồ, từng mùa hoa trên phố.
Tôi không biết rồi một ngày người ấy có trở về Hà Nội hay không. Nhưng tôi biết, nếu có một ngày chúng tôi lại cùng đứng bên hồ Tây trong một sớm thu, cùng đi qua hồ Gươm trong một chiều đông, cùng bước dưới hàng cây Phan Đình Phùng khi lá sấu rơi, có lẽ tôi sẽ chẳng cần nói quá nhiều. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Hà Nội đã đi qua đời tôi như thế. Qua bốn mùa, qua những yêu thương riêng tư, qua những cuộc gặp gỡ và chia xa, qua cả những mất mát và hy vọng của bao người. Để rồi tôi nhận ra, có những người mình yêu bằng nỗi nhớ. Nhưng có những nơi mình yêu bằng cả một phần đời đã gửi lại.
Nếu một ngày người ấy trở về, tôi vẫn muốn cùng người ấy đi dọc những con phố của Hà Nội, không phải chỉ để ngắm một mùa thu đẹp, mà để nghe thành phố kể những câu chuyện về tình yêu, về ký ức và về tình người. Bởi Hà Nội đâu chỉ là một thành phố để người ta đến rồi đi. Hà Nội là nơi có thể khiến một người nhớ một người. Và cũng là nơi khiến người ta, sau tất cả những vui buồn của cuộc sống, biết thương nhau hơn.
Dương Châu Giang