Áo dài và hành trình đến công sở

Thứ trang phục lịch lãm sang trọng ấy từng có thời là thường phục của những phụ nữ thành thị. Trong không gian Hà Nội, ở những nơi phù hợp, với những vị trí công việc phù hợp, hẳn đã đến lúc áo dài hòa vào đời sống thường nhật.

Hơn trăm năm kể từ khi chiếc áo dài hiện đại ra đời, bền bỉ qua năm qua tháng, áo dài đã trở thành trang phục quen thuộc của phụ nữ Việt. Ở mỗi thời kỳ, chiếc áo dài được biến đổi cho phù hợp và tiện lợi, nhưng vẫn trang trọng và duyên dáng, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.

Lịch sử phát triển của áo dài Việt Nam

Chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều thời kì phát triển, ở mỗi thời kì đều có một nét đặc trưng riêng biệt.

Đến nay, chưa có nhà nghiên cứu nào có thể xác định chính chính xác lịch sử áo dài và thời điểm xuất hiện của áo dài. Theo nhận định cảm quan của người Trung Quốc thì áo dài xuất thân từ sườn xám, nhưng sườn xám mới xuất hiện từ năm 1920, còn áo dài đã xuất hiện trước đó rất lâu.

Áo Giao Lĩnh (năm 1744) là kiểu dáng sơ khai nhất của áo dài Việt Nam. Áo Giao Lĩnh còn được gọi là áo đối lĩnh, được may rộng, xẻ hai bên hông, cổ tay rộng, cổ áo chéo, thân dài chấm gót. Thân áo được may bằng 4 tấm vải, mặc cùng thắt lưng màu và váy đen.

Sau đó, để tiện hơn cho hoạt động sản xuất của phụ nữ, áo Giao Lĩnh được may rời 2 tà trước để buộc vào nhau, 2 tà sau may liền thành vạt áo, thành áo Tứ thân. Thiết kế của 4 tà áo tượng trưng cho 4 bậc sinh thành của 2 vợ chồng. Thường áo được may màu tối.

Thời vua Gia Long, giai cấp quan lại mặc áo ngũ thân để phân biệt với các tầng lớp lao động. Áo dài có thiết kế 5 tà, xẻ tà ở eo. Tà áo được thiết kế thể hiện cho địa vị người mặc. Áo dáng rộng, có cổ áo với 5 cúc gài áo tượng trưng cho: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Màu sắc của áo rất đa dạng.

Áo dài từ xưa đến nay luôn được xem là trang phục truyền thống và biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Việt.

Năm 1930, Pháp đô hộ Việt Nam, lúc này văn hoá phương Tây xâm lấn các trào lưu thời trang bản địa. Đến năm 1939, kiểu áo của nhà thiết kế Cát Tường có sự cải tiến, may chỉ có 2 vạt trước và sau, vạt trước dài chấm đất, áo may ôm sát cơ thể, tay thẳng có viền nhỏ, khuy áo mở thêm bên sườn để thêm vẻ nữ tính. Áo có 2 tà được may ôm sát cơ thể, tay phồng. Cổ áo bè, cổ lá sen, khuy áo mở sang bên sườn. Áo dài Le Mur thịnh hành đến 1943 thì bị lãng quên.

Năm 1950, áo dài Lê Phổ trở nên nổi tiếng. Thiết kế của áo có 2 tà. Tay áo không phồng, cổ áo kín, ôm sát cơ thể, được mặc với quần loe màu sáng. Thiết kế của chiếc áo dài này được xem là “vật tổ” của áo dài sau này. Áo là sự kết hợp áo dài tứ thân, thu gọn kích thước và đẩy cầu vai, kéo dài áo chạm đất, bỏ hết những hoạ tiết phương Tây.

Áo dài Raglan xuất hiện 1960 do nhà may Dung ở Đa Kao, Sài Gòn, sáng tạo ra. Thiết kế áo có 2 tà. Áo được thiết kế ôm khít cơ thể hơn với cánh tay nối chéo một góc 45 độ từ cổ xuống, nút bấm bên hông áo. Thiết kế áo dài Raglan đã định hình phong cách áo dài Việt Nam sau này.

Hình ảnh người phụ nữ Việt trong trang phục áo dài Giao Lĩnh được ghi lại ở tài liệu của Pháp.

Từ năm 1970 đến nay, chiếc áo dài Việt Nam qua các thời kỳ có sự biến đổi với nhiều kiểu dáng, chất liệu từ hiện đại đến phá cách. Áo dài còn được biến chuyển thành áo cưới, áo cách tân… Nhưng dù thế nào thì chiếc áo dài của người phụ nữ Việt vẫn giữ được nét uyển chuyển, gợi cảm, kín đáo mà không trang phục nào mang lại được.

Cùng với xu hướng năng động, thay đổi của lối sống hiện đại, tà áo dài được các nhà thiết kế cách điệu với tà ngắn hơn, thay đổi ở cổ áo, tay áo hoặc thậm chí là tà áo hoặc quần mặc chung với áo dài, đem đến cho người phụ nữ Việt nhiều sự chọn lựa.

Cũng chính vì sự cách điệu này mà áo dài ngày càng được phụ nữ Việt diện nhiều hơn trong đời sống hàng ngày. Với lịch sử phát triển qua thời gian dài như vậy, chiếc áo dài Việt Nam đã hoàn thiện hơn bao giờ hết. Áo dài trở thành biểu tượng của nền văn hóa, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Có thể nói, áo dài không chỉ là một bộ trang phục đại diện, mà còn là cảm hứng sáng tác không dứt của nghệ thuật Việt Nam.

Áo dài trong không gian công sở

Một ngày làm việc tại UBND phường Kim Giang (Thanh Xuân), trong tháng hưởng ứng mặc áo dài, không khí trở nên tươi vui và rộn ràng hơn mọi ngày. Các chị em, không ai bảo ai, diện những chiếc áo dài đẹp, từ những gam màu pastel dịu dàng đến những sắc màu tươi sáng. Tiếng cười, tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi, làm giảm bớt những căng thẳng trong công việc. Các chị em chia sẻ những bộ áo dài mới, cùng nhau tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm, khiến không gian làm việc như bừng sáng.

Có thể thấy, việc mặc áo dài không chỉ đơn thuần là một hoạt động hưởng ứng mà còn là cơ hội người phụ nữ thể hiện tình yêu với văn hóa, truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo nên một môi trường làm việc vui vẻ và thân thiện hơn. Một ngày thật đáng nhớ!

Bà Trần Thuỳ Linh, công chức văn hoá xã hội UBND phường Kim Giang, cho biết: "Khi khoác trên mình bộ áo dài truyền thống thì tôi cẩm thấy bản thân trở nên dịu dàng hơn, thướt tha và được thể hiện với đúng tính cách của người phụ nữ Việt Nam".

Với bà Đỗ Thị Thanh Dung, cán bộ văn phòng Đảng uỷ UBND phường Kim Giang: "Trong công sở, tôi rất ủng hộ việc mặc áo dài thường ngày. Tôi rất đồng ý với việc mặc áo dài vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần để duy trì  truyền thống áo dài của người con gái Việt Nam nói chung".

Hình ảnh áo dài nơi công sở tạo ra không khí làm việc dễ chịu, thoải mái hơn.

Khi bước vào không gian làm việc, hình ảnh các chị em trong tà áo dài tỏa ra sự ấm áp và thân thiện, làm giảm đi sự khô khan, cứng nhắc thường thấy trong môi trường công sở. Điều này không chỉ giúp tạo ra một bầu không khí dễ chịu mà còn khuyến khích sự giao tiếp, hợp tác và sự đoàn kết giữa các đồng nghiệp.

Với sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và không khí làm việc chuyên nghiệp, UBND phường Khương Đình đã khẳng định được giá trị văn hóa và tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, tích cực. Bà Lê Thanh Hằng (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) nhận xét: "Hôm nay mình đến làm công chứng thì nhìn các chị mặc áo dài thấy xinh lắm, cảm giác làm việc thân thiện và thoải mái hơn rất nhiều".

Bà Vũ Thị Thanh Thuý, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình, chia sẻ: "Hưởng ứng tháng áo dài thì chị em nô nức diện áo dài đến cơ quan, còn đi ra đi vào để tạo dáng tại cơ quan cơ. Nếu mà dự thảo chị em các cơ quan, tổ chức công sở mặc áo dài vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần thì chị em chắc chắn hoàn toàn ủng hộ, vì chị em được thể hiện mình, được khoe những tà áo dài duyên dáng. Ngoài ra còn thể hiện sự tôn trọng đối với người dân khi đến đây".

Trong bộ áo dài mềm mại, những cử chỉ và hành động của những người phụ nữ trở nên dịu dàng và duyên dáng hơn hẳn. Từ dáng đi khoan thai, đến từng cái đưa tay từ tốn, tất cả đều tôn lên vẻ đằm thắm, nhu mì của phụ nữ Việt Nam.

Áo dài không chỉ đơn thuần là một trang phục, mà còn là biểu tượng của sự tự hào dân tộc. Diện áo dài nơi công sở không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa truyền thống mà còn khẳng định bản sắc riêng của mỗi người. Điều này đặc biệt quan trọng trong một môi trường làm việc, nơi mà nét đẹp văn hóa có thể tạo nên sự gắn kết và tinh thần đoàn kết trong tập thể.

Áo dài không là biểu trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tà áo dài vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, đầy khí chất, kiêu sa và huyền bí, là biểu trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nhìn tà áo dài, người ta không chỉ thấy vẻ đẹp của trang phục mà còn thấy nét duyên dáng, thanh khiết và tinh tế của người phụ nữ đất Việt. Đó chính là sức hút, là đặc trưng riêng biệt của tà áo dài - một biểu tượng vượt thời gian, gắn liền với tâm hồn và văn hoá của người Việt.

User
Ý KIẾN

Thứ trang phục lịch lãm sang trọng ấy từng có thời là thường phục của những phụ nữ thành thị. Trong không gian Hà Nội, ở những nơi phù hợp, với những vị trí công việc phù hợp, hẳn đã đến lúc áo dài hòa vào đời sống thường nhật.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 được tổ chức vào 20h tối nay (4/10) tại sân khấu Quảng trường Đoan Môn, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội. Với chủ đề "Hà Nội - Tinh hoa Áo Dài", chương trình sẽ làm sống lại một phần hình ảnh của thủ đô Hà Nội 70 năm lịch sử. Đây là một trong các sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Sáng 4/10, Triển lãm “Thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố Hà Nội 70 năm xây dựng và phát triển” đã chính thức được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 4/10 tại không gian bích họa Phùng Hưng, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã phối hợp với Tạp chí Xưa và nay, cùng các họa sĩ tổ chức chương trình "Ký ức Hà Nội" sắp đặt, tái hiện không gian Hà Nội mùa thu năm 1954.

Hội LHPN huyện Ứng Hòa đã vận động hội viên tham gia chụp ảnh với trang phục áo dài tại các địa danh và làng nghề, nhằm quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế biết về truyền thống lịch sử cũng như làng nghề truyền thống lâu đời trên quê hương Ứng Hòa.

Đầu máy tự lực số hiệu 141-179 - một trong rất ít đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước mang dấu ấn “made in Viet Nam” sắp được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Nhiều năm qua, nhà sưu tập Thúy Anh đã bền bỉ tổ chức chuỗi hoạt động về văn hóa, nghệ thuật thông qua các cuộc triển lãm, mạn đàm về mỹ thuật, văn hóa, văn chương, nhằm lan tỏa không gian, giá trị của văn hóa, con người Việt Nam.

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Bảo tàng Hà Nội sẽ phối hợp với Hội cổ vật Thăng Long trưng bày chuyên đề “Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố”, trưng bày giới thiệu bộ sưu tập gần 300 cổ vật của các hội viên các nhà sưu tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 sẽ khai mạc vào tối 4/10 tới tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên và năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ ba kể từ năm 2022.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hà Nội và những cửa ô”, nhằm giới thiệu lịch sử của các cửa ô Hà Nội gắn liền với lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa công bố chương trình hợp tác năm 2024 trong khuôn khổ Đề án “Biến tấu vạn nguyên liệu, nấu triệu món Việt” nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tại di tích tháp Pô Sah Inư, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vừa diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với Linga vàng Bình Thuận và Khai mạc Lễ hội Kate năm 2024.

Chỉ cần chậm lại một chút, sẽ cảm nhận được ẩn sâu dưới vẻ sôi động là một Hà Nội khác – một Hà Nội với chiều sâu văn hóa và di sản phong phú.

Tối 1/10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Bản diện kim cương II” của họa sĩ Đinh Quang Tỉnh. Triển lãm độc đáo giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm chân dung về các văn nghệ sỹ danh tiếng của Việt Nam, do họa sĩ sáng tác trong nhiều năm.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nằm trong loạt sự kiện chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hoá ý nghĩa phục vụ người dân và du khách tìm hiểu về lịch sử Hà Nội.

Trải qua những năm tháng lịch sử, Hà Nội ngày nay đang trở thành một thành phố hiện đại đầy năng động. Tuy nhiên, có những dấu ấn của Hà Nội xưa vẫn còn được lưu giữ cho tới nay trong ngôi nhà cổ số 87 Mã Mây.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác truyền thống giữa Thành phố Hà Nội và Vùng Ile-de-France từ năm 2007, sáng 1/10, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Đô thị cổ Provins ký kết thỏa thuận hợp tác lần thứ hai.

Hội đồng thẩm định của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đối với 4 hiện vật.

Nhiều hoạt động, chương trình như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, du lịch thực cảnh… sẽ được tổ chức tại các điểm di tích trên phố cổ Hà Nội những ngày tới.

Thủ đô Hà Nội là “cái nôi” của hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47/52 nghề truyền thống của cả nước. Đây là dư địa lớn để thành phố phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 279 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024.

Thời gian qua, điện ảnh đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá danh lam thắng cảnh và giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Hiện ngành du lịch đang tập trung quảng bá xúc tiến du lịch kết hợp với điện ảnh nhằm thu hút các đoàn làm phim thế giới.

Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" được tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm vào ngày 6/10 tới. Đây là một sự kiện văn hóa quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và là dấu ấn đặc biệt để quảng bá văn hóa Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch.

Chương trình "Long Biên ký ức hào hùng - Di sản văn hóa - Bản sắc Hà Thành" do quận Long Biên tổ chức để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong khán giả, đồng thời quyên góp được hơn 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Sáng 29/9, quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu nghề truyền thống Hà Nội - nghề kim hoàn Đậu bạc Định Công.

Quận Hoàng Mai vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Nghề truyền thống Hà Nội - Nghề đậu phụ Mơ Mai Động.

Thực hiện kế hoạch của thành phố Hà Nội về phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức hoạt động thư viện lưu động nhằm phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân, nhất là các em thiếu nhi.

Nằm ở trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, từ lâu Tháp Rùa đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Nhằm chung tay bảo vệ môi trường sống, rất nhiều viêc làm thiết thực được triển khai đã mang lại hiệu quả cao trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị và từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình đã tổ chức Chung kết Hội thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.

Sáng 27/9, Tạp chí Người Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Hà Nội & Tôi", tại Phố sách Hà Nội 19/12.

Tối 27/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024, chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Tối ngày 28/9, Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII sẽ diễn ra. Đây cũng là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sở Văn hóa - Thể thao, Đài PT-TH Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan hiện đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ trao giải.

Hội sách Hà Nội lần thứ 9 năm 2024 với chủ đề 'Hà Nội - Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình' sẽ diễn ra từ ngày 27/9 - 29/9/2024 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Với hơn 1,4 tỷ dân, nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng mạnh, Ấn Độ đang trở thành thị trường mục tiêu được nhiều quốc gia trên thế giới chạy đua khai thác, trong đó có Việt Nam.

Gần đây, bất cứ ai đi qua đường Hùng Vương, quận Ba Đình cũng đều bị thu hút và ấn tượng bởi cảnh quan, màu sắc rất mới của tòa nhà Phủ Chủ tịch. Đây là hiệu ứng ánh sáng được phát huy từ việc kết hợp màu sơn và đường nét kiến trúc đặc trưng của tòa nhà đã tạo ra cảnh quan vô cùng đẹp mắt.

Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội không chỉ đơn thuần là một hành trình du lịch, mà còn là một hành trình về nguồn cội, nơi kết nối những giá trị văn hóa và lịch sử của vùng đất Hà Nội. Mỗi điểm dừng chân không chỉ mang vẻ đẹp riêng mà còn chứa đựng những câu chuyện lịch sử, phong tục tập quán và tâm tư của người dân địa phương.

Trung ương Đoàn phối hợp SABECO mang hàng hóa và thực phẩm thiết yếu cho người dân các tỉnh vùng lũ, ước tính giá trị hỗ trợ dành cho mỗi tỉnh là 650 triệu đồng.

Tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế, vừa diễn ra chương trình nghệ thuật Lễ hội Áo dài Huế 2024 với chủ đề “Linh Phụng”.

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định công nhận Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, chùa Hương, thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và khu du lịch xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội là Khu du lịch cấp thành phố.

Đại diện Tập đoàn Google cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ truyền thông, quảng bá du lịch, văn hoá Việt Nam.

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ hai 2024.

Dù các cơ sở sản xuất, các xưởng làm nghề truyền thống đã dần chuyển ra khỏi nội đô, nhưng trong những con phố cổ ở Hà Nội vẫn có nhiều nhà giữ lại nghề truyền thống, trong đó có nghề làm hương.

Cuối tuần qua, Festival Thu Hà Nội 2024 đã được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy màu sắc, thu hút trên 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Nét kiến trúc độc đáo xưa cũ mang chất hoài niệm của khu phố cổ Hà Nội, chỉ còn bắt gặp khi chúng ta nhìn lên tầng hai của căn nhà. Thế nhưng những không gian lưng chừng còn sót lại ấy cũng đang dần biến mất bởi sự xâm chiếm, cơi nới của người dân.