Có những chuyến trở về sau nhiều năm xa cách, chỉ cần một làn sương phủ xuống núi đồi, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy. Và đôi khi, chính trong những miền sương bảng lảng ấy, con người lại nhận ra điều gì là bền bỉ nhất trong cuộc đời.
Chiếc xe bắt đầu sang số, nhấn ga để vào địa phận đèo. Trước mặt chúng tôi, sương giăng đầy. Sương bao trùm đỉnh núi, bám phủ quanh rừng cây, buông mình lên những vạt cỏ, xóa luôn dấu vết con đường quanh co, khúc khuỷu. Kính xe mờ, mặt người đẫm lạnh. Sương đang chở mùa thương trôi về bảng lảng, sương gọi thêm kỷ niệm chiếm lấy, bao bọc tâm hồn tôi. Mới đó mà đã hơn mười năm, tôi mới trở lại nơi này.
Tháng Ba về, sương trắng và mỏng nhẹ hơn sương của mùa đông. Đi giữa trời đầy sương, cảm giác không buốt lạnh khiến ta rùng mình, thu người vào áo ấm mà sự nhẹ nhàng của sương lan tỏa qua từng cảm giác. Tôi có thói quen cùng kí ức dạo dọc miền sương, cảm nhận mọi trạng thái của hình ảnh thiên nhiên đặc biệt này.
Có lần tôi ngủ cùng sương giữa một thảo nguyên rộng lớn. Gió khuya hun hút, sương khuya từng giọt đính vào tâm tư ướt sũng nỗi niềm. Tôi cùng bạn bè ngồi quanh đống lửa ca hát, chuyện trò và truyền cho nhau hơi ấm từ những bắp ngô nướng. Những câu chuyện tuổi trẻ bay lên theo khói lửa, giản dị mà rực rỡ như chính quãng đời chúng tôi đang sống.
Nhưng rồi, hơi lạnh của đêm và cơn buồn ngủ đã chiến thắng những người trẻ lãng mạn, ưa xê dịch ấy. Chúng tôi phải tạm dừng những câu chuyện còn dang dở, bỏ lại ngọn lửa đang cố rướn lên trong gió thảo nguyên.
Nằm trong lều, tôi lắng tai nghe từ xa xăm, trong vòm cây đen thẫm có con chim lạc bầy cất lên từng hồi tha thiết. Không gian dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió tạt ngang và ánh sáng le lói của những hòn than sắp tàn. Trong cái tĩnh lặng ấy, tôi bỗng thấy lòng mình trôi về những mùa sương xa hơn nữa - những mùa sương của tuổi thơ.
Tôi gặp lại khu vườn không phải là cổ tích. Trước mắt tôi là mênh mông đồng bãi khô cằn, nơi cả bà, cả mẹ và sau này là chị tôi đã cày cuốc cùng bao lo toan, vất vả. Đất quê bạc màu lại thiếu nước. Trồng được vạt rau, luống cà dường như phải tận dụng hết khả năng và kinh nghiệm được đắp bồi theo năm tháng.
Mỗi mùa sương về, sợ nhất là sương muối. Sau những đợt rét hại, sương lạnh buốt như kim châm. Sáng ra nhìn ruộng vườn, thấy hoa màu héo rũ, xác xơ, người ta chỉ biết đứng lặng, thở dài. Tôi vẫn nhớ ánh mắt mẹ khi cúi xuống nhặt những lá rau cháy sương, vừa xót xa vừa kiên nhẫn. Mẹ không than thở nhiều, chỉ lặng lẽ gieo lại những hạt giống mới. Có lẽ từ những mùa sương ấy, tôi đã hiểu rằng: con người có thể nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng sự bền bỉ của họ lại lớn hơn rất nhiều.
Tôi ưu tư nhớ về mùa sương trong lần ngược núi. Đỉnh núi cao, quanh năm sương phủ. Cuộc sống dân làng nơi đây bấp bênh, khổ cực nhưng không vội vã, chộn rộn, mà cứ bình yên dẫu sương lạnh len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, từng mái nhà sàn, từng đám cây dại.
Nhiều người nơi chân núi này chưa từng bước ra khỏi màn sương. Họ chỉ lầm lụi tựa đời mình bên góc vườn đầy sỏi và những đám ruộng bậc thang phụ thuộc vào nước trời. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn có một điều rất lạ - sự an nhiên. Có lẽ bởi họ hiểu rằng sau mỗi buổi sáng sương mù dày đặc, mặt trời rồi cũng sẽ lên.
Buổi sáng ở vùng cao thường lạnh. Không gian bao la giăng mắc một màn sương. Sương đùn ra từ núi. Sương thong thả dắt nhau từ dưới thung sâu. Sương lấp đầy tầm mắt. Ngồi bó gối nhìn ra ngoài, tôi thấy mình bé nhỏ trước đất trời mênh mông phủ đầy sương.
Một lúc lâu, sương tan dần, biến thành nhiều hình thù đầy màu sắc dưới ánh nắng ban mai. Một tấm voan nhẹ vẫn còn quấn quanh đỉnh núi. Trong làn gió nhẹ, sương dạt dần để lộ những vạt rừng xanh mướt. Tôi đi như ai sai khiến, lòng ngợp tràn hứng khởi. Sương đậu trên ngọn cỏ trong lành. Sương đọng trong phễu lá lấp lánh, bình yên. Sương níu chân, lành lạnh.
Tôi dừng lại, hân hoan, ngửa mặt lên trời, nghe dịu êm tiếng sương rơi tí tách. Và chợt hiểu rằng có những điều tưởng như mong manh - như sương - lại có sức mạnh đánh thức những ký ức sâu xa nhất của con người.
Sương không chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên mà còn là linh hồn của nơi nó hiện diện. Sương trong những khoảnh khắc, hình thù, trạng thái khác nhau đã giúp con người đúc kết những kinh nghiệm quý báu để nuôi trồng và sản xuất.
Những cánh đồng bao la, thấp thoáng những chiếc nón trắng ẩn hiện. Những khóm rừng đang kỳ thay lá, thật ảo diệu của muôn vàn sắc thái. Những cung đường uốn lượn, lãng đãng giữa mờ sương.
Mùa sương thường chóng vánh, đến rồi đi không hẹn ước. Cũng chính sự vội vã này khiến con người chưa kịp chuẩn bị tâm thế đón nhận sau bao ngày chờ mong. Để rồi khi sương tan, lòng ta bỗng nhận ra một điều rất giản dị: có những mùa trong đời cũng giống như sương vậy - mong manh, ngắn ngủi, nhưng nếu biết lắng lại, ta sẽ nhìn thấy trong đó cả một bầu trời ký ức, một tình yêu quê hương xứ sở và sự bền bỉ của những con người âm thầm sống giữa đất trời.
Mỗi người đều có những “mùa sương” trong cuộc đời mình - những khoảng thời gian mờ nhòe, đôi khi lạnh lẽo, nhưng cũng chính từ đó ta học được cách kiên nhẫn, học cách yêu thương và biết trân trọng những điều bình dị.
Bởi rồi thời gian sẽ trôi đi, bốn mùa thay nhau luân chuyển. Và như những chiếc lá lặng lẽ rơi rồi lại xanh lên, cuộc đời con người cũng luôn có những vòng quay của đổi thay, của hy vọng.
Sơn Trần