Trong bức tranh du lịch đa sắc của Thủ đô, bên cạnh các loại hình văn hóa - lịch sử, tâm linh hay sinh thái, du lịch làng nghề đang nổi lên như một hướng đi đầy triển vọng. Với kho tàng hơn 1.350 làng có nghề và 327 làng nghề truyền thống, Hà Nội sở hữu một nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Định hướng phát triển du lịch làng nghề, khai thác từ sản phẩm OCOP, tinh hoa ẩm thực đến các hoạt động trải nghiệm, đang được thành phố chú trọng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo.
Tuy nhiên, thực tế chỉ một số ít làng nghề bước đầu đầu tư bài bản và gặt hái thành công. Làng gốm Bát Tràng là một điển hình cho thấy rõ cả cơ hội lẫn thách thức. Nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc, nhưng dịch vụ du lịch trải nghiệm vẫn chủ yếu dừng ở mức tham quan, tự tay nặn gốm đơn giản. Để phát triển bền vững, cần một chiến lược bài bản hơn.
Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân, Làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, TP. Hà Nội cho biết: "Làng nghề rất vinh dự khi được là một phần trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo và đứng thứ 67 trên danh sách của Hiệp hội Thủ công thế giới, đó là sự công nhận của quốc tế về sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Qua đó mà nhiều hội chợ thế giới và các sự kiện quan trọng đều có sự hiện diện của sản phẩm chủ lực của làng và đẩy mạnh độ nhận diện của chúng".
Ở góc độ doanh nghiệp, chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt để mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu. Khi du lịch trải nghiệm được kết nối với bán hàng trực tuyến, mỗi du khách đến Bát Tràng sẽ trở thành một kênh quảng bá hiệu quả cho sản phẩm gốm.
Bà Vũ Như Quỳnh, Giám đốc công ty gốm sứ Vạn An Lộc, xã Bát Tràng, TP. Hà Nội cho biết: "Các nghệ nhân và các chủ sản xuất đều có ý thức thứ nhất là đầu tư công nghệ để bảo vệ môi trường, thứ hai là thúc đẩy giữ gìn di sản, công trình mang dấu ấn lịch sử làng gốm Bát Tràng đã được cộng đồng địa phương và các đoàn thể chung tay bảo vệ".
Vấn đề then chốt, chính là sự liên kết trong bảo tồn và phát triển làng nghề. Theo đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, hiệp hội, nghệ nhân và doanh nghiệp để xây dựng chiến lược dài hạn. Nhất là khi Bát Tràng tham gia Mạng lưới hội đồng thủ công thế giới.
Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cho biết: "Chúng tôi hi vọng khi Bát Tràng đã tham gia Mạng lưới hội đồng thủ công thế giới và Mạng lưới Thành phố sáng tạo thì chúng tôi sẽ có cơ hội được đem sản phẩm mình ra thế giới, nâng cao độ nhận diện và học hỏi từ tinh hoa các nước năm châu trong quá trình hội nhập".
Nhận thức rõ điều này, thành phố Hà Nội đã có những chính sách hỗ trợ cụ thể, đồng hành cùng các làng nghề, đặc biệt là Bát Tràng. Trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch làng nghề gắn với du lịch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam cho biết: "Hiện tại, Thành phố đã và đang triển khai các hoạt động cần thiết để giữ gìn và phát triển văn hóa làng nghề. Đầu tiên phải nói là đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo về thiết kế, nâng cao giá trị sản phẩm, nắm được yêu cầu của thị trường quốc tế. Đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp với sản phẩm làng nghề để nâng cao cơ hội quảng bá sản phẩm của làng".
Có thể thấy, con đường bảo tồn làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm ở Hà Nội đang dần định hình rõ nét hơn. Bài toán đặt ra không chỉ là thu hút khách mà còn là giữ nghề, truyền nghề và nâng cao giá trị gia tăng.
Khi truyền thống được nâng niu, đổi mới được dẫn dắt một cách có chiến lược và sự liên kết được xây dựng vững chắc, các làng nghề như Bát Tràng sẽ không ngừng tỏa sáng, mãi là những điểm đến văn hóa đặc sắc của Thủ đô, nơi quá khứ và hiện tại song hành trong từng đường nét hoa văn, từng sản phẩm thấm đẫm tâm huyết và sự sáng tạo.