Có những vùng đất khiến người ta nhớ không phải vì cảnh sắc hùng vĩ, mà vì ở đó, con người sống với nhau bằng những sợi dây rất mỏng nhưng bền bỉ - sợi dây của lời hẹn, của ánh mắt, của những mùa chợ gặp lại. Và ở Tây Bắc, đôi khi, sợi dây ấy lại được nối bằng… vó ngựa.
Mỗi độ xuân về, khi sương muối rút dần khỏi những triền núi đá, nhường chỗ cho nắng non vàng ấm, vùng cao bắt đầu bước vào mùa của gặp gỡ. Tây Bắc những ngày đầu Giêng không ồn ào, không vội vã, không gian như chậm lại trong tiếng khèn Mông dìu dặt, trong mùi khói bếp, trong hơi men ngô mới.
Người ta xuống núi không chỉ để đi chợ, không chỉ để trao đổi sản vật, mà còn để tìm lại một lời hẹn từ mùa xuân năm trước.
Ở Chợ tình Khâu Vai, ở Lũng Phìn, ở Đồng Văn… những phiên chợ đầu năm luôn có một thứ không ai bán, không ai mua - nhưng ai cũng mang theo - đó là sự chờ đợi. Và trong hành trình ấy, con ngựa thồ - người bạn bốn chân quen thuộc - lại trở thành nhân chứng lặng lẽ cho rất nhiều câu chuyện tình.
Có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của vùng cao đầu xuân không phải là hoa nở, mà là đôi trai gái cưỡi ngựa xuống chợ. Chàng trai người Mông, áo chàm vạt chéo, dáng ngồi vững chãi. Đôi chân trần kẹp nhẹ vào thân ngựa. Anh không cần dây cương cầu kỳ. Con ngựa dường như đã quen với nhịp thở của chủ, quen với từng con dốc, từng lối mòn và có lẽ… quen cả đường đi của trái tim.
Ánh mắt chàng trai hướng về phía trước - nơi những chiếc váy xòe hoa đang rực lên như những bông hoa Păng - xê giữa núi rừng.
Ở phía kia con dốc, cô gái Dao, cô gái Tày nghiêng mình duyên dáng trên lưng ngựa bạch. Vành khăn thêu che nửa gương mặt, nhưng đôi má ửng hồng thì không giấu được. Tiếng vó ngựa lóc cóc trên đá, chậm rãi, không vội vàng như xe máy mà chậm như nhịp tim của một người đang chờ.
Ngựa chở cô gái đi, chở cả sự e ấp, chở cả những câu hát giao duyên còn đang nằm đâu đó trong lồng ngực.
Có một điều rất lạ: trên lưng ngựa, người ta dường như thấy mình cao hơn, vững vàng hơn. Giữa núi rừng rộng lớn, con người và con vật cùng chia nhau một nhịp sống - vừa mạnh mẽ, vừa rất đỗi dịu dàng.
Ngựa đi qua những vạt tam giác mạch cuối mùa, đi qua những gốc mận đang nhú chồi non, rồi dừng lại ở phiên chợ - nơi khói thắng cố bay lên, nơi rượu ngô rót đầy những bát nhỏ, nơi tiếng cười chen lẫn tiếng khèn.
Ở chợ, con ngựa không chỉ là phương tiện, nó là chỗ dựa, là nơi buộc gùi, là nơi treo túi rượu, là nơi hai người có thể đứng cạnh nhau lâu hơn một chút.
Sau khi bán xong mớ rau, đổi xong túi ngô, trai gái thường dắt ngựa ra phía bìa chợ - nơi ít người qua lại. Họ nói với nhau những câu chuyện rất bình thường: vụ ngô năm nay có được mùa không, đàn lợn có khỏe không, mùa đông vừa rồi rét có sâu không…
Nhưng đằng sau những câu chuyện ấy, là lời hẹn, là hy vọng, là một tương lai mà cả hai đều chưa dám nói thành lời.
Chiều xuống rất nhanh trên vùng cao. Khi mặt trời trượt dần sau rặng núi, khi men rượu bắt đầu ấm lên nơi lồng ngực, những người bạn bốn chân lại lặng lẽ đưa chủ về bản.
Lúc về, ngựa thường đi chậm hơn: có thể vì mệt, nhưng cũng có thể… vì trên lưng nó lúc này không chỉ có con người, mà còn có một búp non tình yêu vừa hé mở. Hai bóng ngựa song song trên con đường núi, hai chiếc gùi khẽ chạm vào nhau, hai trái tim bắt đầu quen với việc cùng chung một lối về.
Bóng ngựa đổ dài trên nền trời cuối ngày: lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính cách người vùng cao giữ gìn tình cảm - không phô trương, không vội vã, nhưng đủ sâu để đi cùng nhau qua rất nhiều mùa đá nở hoa.
Có lẽ vì thế mà vó ngựa đầu xuân, với người Tây Bắc, không chỉ là âm thanh của bước chân, mà là nhịp điệu của sự sống, của tình yêu và của hy vọng.
Mỗi vùng đất đều có một cách riêng để giữ gìn những điều đẹp đẽ. Ở Tây Bắc, đó là những phiên chợ, những tiếng khèn và cả những bóng ngựa lặng lẽ se duyên cho con người giữa đại ngàn.
Xuân Chinh