Các nước vùng Vịnh gặp khó do xung đột Trung Đông

Không chỉ các căn cứ quân sự của Mỹ ở nhiều nước vùng Vịnh bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công, mà các cơ sở sản xuất năng lượng trọng điểm cũng chịu tổn thất nặng nề. Ngoài ra, việc phong tỏa eo biển Hormuz đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với xuất khẩu năng lượng của các quốc gia trong khu vực. Các báo cáo mới nhất đã hạ thấp đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước Trung Đông, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh.

Thiệt hại về kinh tế

Các nước vùng Vịnh thường được nhắc đến là 6 quốc gia Ả Rập thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) nằm quanh Vịnh Ba Tư, bao gồm: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman và các nước có đường bờ biển giáp Vịnh Ba Tư, gồm Iran và Iraq. Khu vực này nổi tiếng với nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt dồi dào.

Các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu mỏ và sự tắc nghẽn tuyến vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn thu từ dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh bị thiệt hại nghiêm trọng. Báo cáo sơ bộ từ khu vực cho thấy, riêng ba cường quốc kinh tế thuộc GCC gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar đã chịu mức thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp ước tính lên tới hàng chục tỷ USD.

Ả Rập Xê Út, với nguồn thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 54% nguồn thu ngân sách, buộc phải cắt giảm sản lượng dầu từ 10,4 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống chỉ còn 8 triệu thùng/ngày trong tháng 3, khiến nước này thiệt hại hơn 10 tỉ USD chỉ trong một tháng.

Qatar hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng - huyết mạch kinh tế cốt lõi của nước này. Hai trong số 14 đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar bị thiệt hại do các cuộc tấn công, làm giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu của nước này, dẫn đến tổn thất khoảng 20 tỷ USD/năm cùng với khoảng 26 tỷ USD chi phí dành cho tái thiết.

UAE thiệt hại ít hơn, chỉ khoảng 3 tỷ USD, nhưng thiệt hại thực sự nằm ở mô hình kinh tế của nước này. UAE lâu nay vốn xây dựng vị thế dựa trên hàng không, hậu cần và thương mại, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, nhưng những lĩnh vực này hiện đang chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến tại Iran.

Riêng về ngành dịch vụ, bao gồm vận tải và du lịch, các trung tâm hàng không khu vực như Dubai, Abu Dhabi và Doha đã bị ảnh hưởng, và các tuyến đường hàng không quan trọng kết nối Trung Đông với châu Âu và Nam Á đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ông Carlos Cendra - Công ty thông tin du lịch 'Mabrian' chia sẻ: "Khi nhìn vào nhu cầu di chuyển trên toàn cầu, chúng ta thấy rằng nhu cầu tiềm năng trước đây tập trung vào các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh giờ đang chuyển sang các điểm đến an toàn hơn. Và các điểm đến được hưởng lợi nhiều nhất cho đến nay là ở Địa Trung Hải."

Truyền thông Oman đưa tin rằng du lịch chiếm tới 15% GDP ở một số quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp này dự kiến sẽ suy giảm trong một thời gian dài. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới hồi giữa tháng 3 dự đoán rằng xung đột leo thang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Trung Đông, dẫn đến thiệt hại hàng ngày khoảng 600 triệu đô la Mỹ.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất công bố hôm 14/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ thấp đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Trung Đông và Trung Á năm nay xuống 2 điểm phần trăm, còn 1,9%.

Báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố hồi đầu tháng 4 cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế tổng thể của các nước vùng Vịnh sẽ chậm lại ở mức 1,3% vào năm 2026, giảm 3,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Báo cáo chỉ ra rằng nền kinh tế Qatar, vốn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu khí đốt tự nhiên, sẽ giảm 5,7%. Nền kinh tế Kuwait, vốn phụ thuộc nhiều vào tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, dự kiến sẽ giảm 6,4%.

Một báo cáo gần đây của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết Chiến tranh vùng Vịnh có thể làm giảm GDP của các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) từ 5,2% đến 8,5%.

Gần đây, Bahrain và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác đã đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở eo biển Hormuz thông qua "biện pháp phòng thủ". Mặc dù đề xuất này không được thông qua do sự phản đối rộng rãi, nhưng chính hành động đề xuất giải pháp quân sự đã cho thấy áp lực nội bộ và áp lực bên ngoài to lớn mà các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh hiện đang phải đối mặt.

Áp lực điều chỉnh chiến lược kinh tế

Xung đột ở Trung Đông đã làm giảm tốc nền kinh tế vùng Vịnh và gây áp lực lên chiến lược chuyển đổi kinh tế sâu rộng của khu vực. Trước mối đe dọa liên tục về sự gián đoạn nghiêm trọng trong xuất nhập khẩu, các quốc gia vùng Vịnh đang khởi xướng một quá trình điều chỉnh toàn diện, thận trọng, tập trung vào việc duy trì "chủ quyền sinh tồn", tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn.

Xung đột không chỉ làm gián đoạn sản lượng kinh tế mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến các chiến lược đa dạng hóa kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh, vốn đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la trong những năm gần đây.

Đối với vận tải quốc tế hiện đang bị gián đoạn do eo biển Hormuz đóng cửa, Ả Rập Xê Út cách tìm cách tăng cường năng lực xuất khẩu dầu thô từ các cảng Biển Đỏ, như cảng Jeddah và Rabigh. Nước này coi đây là các tuyến vận tải hàng hóa thay thế quan trọng để tránh sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Còn Oman đang tích cực quảng bá các cảng Sohar, Duqm và Salalah như những điểm trung chuyển hàng hóa thay thế tại vùng Vịnh. UAE cũng đang cố gắng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ đến các cảng Biển Đỏ để xuất khẩu, đồng thời tăng tỷ lệ vận tải hàng không.

Hệ thống tài chính của các quốc gia vùng Vịnh đồng thời chịu áp lực từ dòng vốn chảy ra bên ngoài, biến động thị trường và khó khăn về tài chính. Các trang web kinh tế Trung Đông chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Ả Rập Xê Út và UAE đã nhiều lần kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong tháng 3, dẫn đến việc nước ngoài rút vốn nhanh chóng. Tạp chí Global Finance lưu ý rằng các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng vùng Vịnh đã khiến các cơ quan xếp hạng quốc tế đưa ra triển vọng tiêu cực đối với xếp hạng tín dụng quốc gia của một số quốc gia vùng Vịnh, đẩy chi phí vay nợ nước ngoài lên cao và buộc phải hoãn lại nhiều dự án đầu tư đã được lên kế hoạch.

Hơn nữa, chiến lược phân bổ tài sản các quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của các quốc gia vùng Vịnh đang bắt đầu thay đổi. Các báo cáo của IMF cho thấy, đối mặt với cả những bất ổn địa chính trị và thị trường, một số quỹ đầu tư quốc gia đã bắt đầu xem xét lại danh mục đầu tư của mình, với các biện pháp được đề xuất bao gồm hoãn các cam kết mới và thoái vốn một số tài sản nhạy cảm.

Một bài báo trên ấn phẩm đặc biệt về Trung Đông của tạp chí Forbes cho thấy rằng các quỹ được điều chỉnh có thể đẩy nhanh việc quay trở lại các quốc gia sở tại và các khu vực láng giềng thân thiện để hỗ trợ việc làm trong nước, ổn định và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng. Đầu tư trong tương lai có thể cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các nước đang phát triển.

Giám đốc điều hành Qatar Energy, Saad al-Kabi, cho rằng cú sốc tài chính do xung đột gây ra "đã làm chậm quá trình đa dạng hóa kinh tế tại khu vực vùng Vịnh từ 10 đến 20 năm."

Lựa chọn khó khăn của các nước vùng Vịnh

Nhiều quốc gia vùng Vịnh là nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ và nằm gần Iran về mặt địa lý, đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Iran. Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng, tuyến đường vận chuyển và các căn cứ của Mỹ—cho dù được thực hiện trực tiếp hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm—đã cho thấy tính dễ bị tổn thương trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.

"Hậu quả quan trọng nhất của cuộc chiến này là sự tan vỡ của khái niệm về một hệ thống an ninh khu vực ở vùng Vịnh. Hệ thống này dựa trên một số giả định nhất định, nhiều trong số đó đã bị sụp đổ trong cuộc xung đột hiện tại. Điều này có nghĩa là các quốc gia vùng Vịnh, như các bạn đã chứng kiến, đã song hành cùng nhau để đảm bảo an ninh của mình, cần phải đánh giá lại, sau cuộc chiến này, ý nghĩa của một hệ thống an ninh khu vực chung."
Ông Majed Al-Ansari - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar.

Các nước vùng Vịnh hiện đang đứng trước những lựa chọn khó khăn giữa đối thoại hay biện pháp quân sự để bảo vệ an ninh của chính mình. Một số quốc gia vùng Vịnh ủng hộ việc sử dụng biện pháp răn đe mạnh mẽ để hạn chế mối đe dọa từ Iran và các đồng minh khu vực của nước này, trong khi những nước khác lại ưu tiên hòa giải ngoại giao để ngăn chặn leo thang hơn nữa.

Ông Majed Al-Ansari - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho hay: "Chúng tôi hiểu rằng có một lập trường rất thống nhất ở vùng Vịnh về việc kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt cuộc chiến này, nhưng tôi cho rằng bạn nên hỏi từng quốc gia về lập trường riêng của họ về vấn đề này."

Ả Rập Xê Út và Kuwait thể hiện sự kiềm chế tương đối. Hai nước này lên án các cuộc tấn công của Iran, tuy nhiên đều không bày tỏ sự sẵn lòng tham gia vào hành động liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Oman và Qatar ủng hộ việc giảm căng thẳng thông qua đối thoại. Oman đã làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran trước khi xung đột nổ ra và được Iran coi là "quốc gia thân thiện". Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Salman cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bên nên tuân thủ đối thoại ngoại giao, ủng hộ sự tôn trọng lẫn nhau và không gây hấn.

Trong khi đó, UAE và Bahrain có lập trường cứng rắn hơn. Ngoại trưởng UAE Khalifa ngày 2/4 tuyên bố rằng UAE sẵn sàng tham gia bất kỳ biện pháp nào để đảm bảo an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz và sẵn sàng tham gia vào hành động tập thể để duy trì ổn định khu vực. Ngoại trưởng Bahrain Zayani lên án việc Iran đóng cửa eo biển là "bất hợp pháp và liều lĩnh”, và tuyên bố đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết về bảo vệ quyền đi lại qua eo biển.

Là những bên trung gian truyền thống giữa Mỹ, Israel và Iran, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh như Oman, Qatar, UAE từ lâu đã đóng vai trò quan trọng như một cầu nối liên lạc, giúp kiểm soát căng thẳng giữa Mỹ với Iran thông qua hòa giải, ngoại giao và quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng nổ, vai trò trung gian của các nước vùng Vịnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tàn phá của chiến tranh, dẫn đến sự gia tăng lòng ngờ vực với các bên và sự suy giảm động lực.

Ông Majed Al-Ansari - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm: “Chúng tôi ủng hộ tất cả các nỗ lực ngoại giao trong vấn đề này, dù thông qua các kênh chính thức hay không chính thức, và bất cứ điều gì có thể dẫn đến một kết thúc ngoại giao cho cuộc chiến này. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng hiện tại không có nỗ lực trực tiếp nào của Qatar để làm trung gian hòa giải giữa hai bên. Trọng tâm của chúng tôi hoàn toàn là bảo vệ đất nước và khắc phục những thiệt hại do các cuộc tấn công khác nhau gây ra."

Về quan hệ với Mỹ, các nhà phân tích chỉ ra rằng trước đây, các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc vào Mỹ để bảo đảm an ninh đất nước. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột này, các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh không những không giúp đảm bảo an ninh mà còn bị nhắm mục tiêu, dẫn đến thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Việc các quốc gia vùng Vịnh bị cuốn vào vòng xoáy xung đột ngoài ý muốn khiến họ muốn xem xét lại mối quan hệ hợp tác chiến lược với Mỹ.

Tiến sĩ Jessica Genauer - Giám đốc học thuật Viện Chính sách công cộng, Đại học New South Wales nhận định: "Sau tất cả, một điều mà ông Trump đã làm là ông ấy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh mà ông ấy thực sự đang cố gắng vun đắp. Và điều đó sẽ rất khó khăn đối với họ bây giờ bởi vì họ sẽ bị ràng buộc bởi chính người dân trong nước, những người có lẽ sẽ không muốn các quốc gia vùng Vịnh đi theo hướng đó."

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của các nước vùng Vịnh là năng lực đảm bảo an ninh độc lập của từng nước còn hạn chế. Họ không có lựa chọn thay thế tốt nào cho sự bảo đảm an ninh của Mỹ - đối tác an ninh truyền thống. Và nếu tham chiến, các quốc gia vùng Vịnh sẽ phải tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí từ Mỹ, như vậy sẽ khiến họ phải ràng buộc với Mỹ trong hợp tác quân sự và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và chính trị.

Cuộc chiến nhằm vào Iran không chỉ khiến các bên tham chiến chịu ảnh hưởng mà còn tác động sâu sắc tới các quốc gia vùng Vịnh trên mọi phương diện từ kinh tế, an ninh tới ngoại giao, khiến họ bị cuốn vào trung tâm của cuộc xung đột ngoài ý muốn. Không thể tránh phụ thuộc vào Mỹ nhưng cũng không muốn đối đầu Iran, các quốc gia vùng Vịnh đang rơi vào thế khó chiến lược, buộc phải cân bằng lợi ích trong bối cảnh bất ổn leo thang.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết