Cây me bên hiên nhà người K’Ho

Không phô trương, không ồn ào, cây me đứng bên hiên nhà như một người bạn hiền, âm thầm chứng kiến bao đổi thay của đời sống bản làng.

Ở vùng đất của người K’Ho, dường như chẳng có ngôi nhà nào thiếu bóng cây me. Cây đứng đó, bền bỉ qua năm tháng, dáng mảnh khảnh, tán lá nhỏ li ti, dịu dàng mà vững chãi. Mỗi sớm, khi sương còn giăng mỏng trên triền đồi, lá me khép nép ướt đẫm hơi sương. Chỉ đến lúc mặt trời thức dậy sau dãy núi xa, tán lá mới mở ra, rung nhẹ trong gió, như một lời chào ngày mới hiền lành.

Bên những mái nhà lợp tôn đã ngả màu thời gian, cạnh hàng rào tre hay những viên đá xếp thô mộc, cây me rợp bóng. Dưới tán lá ấy, người già lặng lẽ đan gùi, phụ nữ phơi cà phê, lũ trẻ chơi chuyền, còn gà mẹ dẫn đàn con bới đất tìm mồi. Cây me, theo cách rất tự nhiên, trở thành trung tâm của đời sống làng - nơi nhịp sống chậm rãi trôi qua từng ngày.

Rồi đến mùa quả. Những cành me trĩu nặng, lủng lẳng từng chùm nâu ngọt mắt. Gió đi qua, cả tán cây xào xạc như tiếng cười trẻ nhỏ. Mùi chua dìu dịu của me non theo gió lan khắp xóm, len qua hàng rào, vờn quanh bếp lửa đang đỏ than. Lũ trẻ chẳng thể ngồi yên. Chúng gọi nhau, tụm năm tụm ba dưới gốc me, đứa trước đứa sau trèo lên cành. Tiếng cười vang cả triền đồi. Có đứa nhanh tay hái được chùm quả, có đứa tuột tay rơi xuống, để lại tiếng “á” ngắn ngủi rồi tan vào tràng cười rộn rã. Có đứa về nhà chỉ còn một chiếc dép, chiếc kia mắc lại trên vòm lá, đong đưa như một lời trêu ghẹo vô tư. Người lớn đi qua chỉ cười xòa, biết ngay là của tụi nhỏ trèo me.

Buổi trưa, nắng lên cao, bóng me trải dài che mát cả mái hiên. Những người mẹ ngồi quạt nan, miệng cười hiền, mắt vẫn dõi theo lũ con đang cắn me chua đến nhăn mặt. Vị chua ban đầu khiến chúng xuýt xoa, nhưng chỉ một lát sau đã thành thích thú. Có lẽ, vị me cũng giống như tuổi thơ - nửa chua nửa ngọt, vừa khiến ta nhăn mặt, vừa khiến ta nhớ mãi.

Người K’Ho vẫn giữ thói quen hái me đem phơi khô, cất trong chum. Mùa mưa, me khô được nấu canh chua với cá suối. Vị chua thanh hòa cùng hương khói bếp tạo nên một mùi vị rất riêng, không thể lẫn. Những trái me nhỏ bé, tưởng chừng bình thường, lại âm thầm giữ lấy hồn núi rừng, giữ lại vị của quê hương.

Cây me còn là nơi neo giữ ký ức. Dưới gốc me đầu làng, có những lời yêu từng được ngỏ, có những bàn tay từng nắm chặt đi qua mùa nắng hạn. Có người từng ngồi lặng im nhìn khói lam chiều bay lên, nghe tiếng cồng chiêng vọng xa mà lòng bâng khuâng. Rồi khi phải rời làng đi xa, chỉ cần một lần trở lại, vừa thấy bóng me nghiêng trong nắng, tim đã chợt mềm đi như gặp lại một người thân.

Mùa thay lá, lá me vàng rơi từng chùm nhỏ, nhẹ như tơ. Hiên nhà phủ lên một màu vàng nhạt, yên bình đến lạ. Bước qua thảm lá ấy, người ta như nghe được tiếng thì thầm của đất trời, của thời gian chảy chậm. Những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn, đi học, đi làm nơi xa. Nhưng mỗi lần Tết đến, trở về bản, chúng lại chạy ra gốc me, ngước nhìn tán cây như chào lại người bạn cũ của tuổi thơ.

Giữa phố thị ồn ào, đôi khi bắt gặp một hàng me ven đường, lá vàng rơi nhẹ trong gió. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, cả một miền ký ức bất chợt ùa về. Nhớ tiếng cười trong veo ngày cũ, nhớ chiếc dép năm xưa còn mắc lại trên cành, nhớ mùi khói bếp chiều loang trong ánh hoàng hôn. Để rồi chợt hiểu, đi bao xa, lòng người vẫn hướng về bóng cây me quê nhà - nơi tuổi thơ còn đọng lại trong từng giọt nắng.

Cây me của người K’Ho không chỉ là một loài cây. Đó là một phần linh hồn của bản làng. Dưới tán lá hiền hòa ấy, bao thế hệ đã lớn lên, trưởng thành và bước đi. Còn cây me vẫn đứng đó, lặng lẽ, bền bỉ, làm chứng nhân cho một đời sống giản dị, ấm áp và đầy yêu thương.

Rồi mai này, khi những đứa trẻ hôm nay trưởng thành, trở về, biết đâu chúng sẽ kể cho con mình nghe rằng: Ngày xưa, bên hiên nhà ta, có một cây me cao lắm… và ba, hay mẹ, từng gửi lại một chiếc dép trên cành.

Thuỵ

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết