Chờ đón mùa xuân

Thức giấc sau một giấc ngủ dài, tôi bắt gặp vài áng mây ửng hồng trên nền trời sớm, trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy chúng giống như gương mặt một thiếu nữ đang độ xuân thì - non tơ, e ấp và đầy sức sống. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ nơi lan can sân thượng, lặng lẽ hướng mặt về phía ánh nắng đang dần tươi lên. Cũng đã rất lâu rồi, tôi mới có thể tạm khép lại những trang sách dày cộp toàn con số và chữ nghĩa để ngồi yên, chỉ để ngắm nhìn thiên nhiên trong trẻo và bình thản.

Tôi bắt đầu một hành trình mới: mỗi buổi sáng đạp xe hơn 20 cây số quanh Hồ Gươm. Trời vẫn nhiều mây, nhưng mặt hồ xanh hơn, và đâu đó, những đóa hoa cẩm tú cầu đã bừng nở sắc hồng, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Cảm giác được thức dậy mỗi sáng để chào đón một ngày mới - dù mưa hay nắng, dù nóng hay lạnh - mang lại một niềm vui rất khó gọi tên. Chính cảm xúc ấy khiến tôi nhớ đến những dòng đã từng đọc trong cuốn tiểu thuyết “Thế giới thân yêu ơi”, nơi nhân vật cô bé thì thầm niềm hạnh phúc giản dị khi được sống giữa cuộc đời này. Mỗi buổi sáng, khi bình minh lên, luôn là một khởi đầu mới, với biết bao điều đang chờ ta đi qua. Cuộc sống, suy cho cùng, là chuỗi ngày ẩn chứa những điều kỳ diệu, chỉ cần ta đủ chậm để nhận ra.

Tôi không còn ở tuổi của cô bé ấy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình một thái độ sống tích cực, một tình yêu cuộc đời đủ sâu và đủ bền, dù đã trải qua không ít biến động và thăng trầm. Nhiều ngày nay, việc thức dậy sớm và vận động trở thành một dạng kỷ luật nhẹ nhàng, một thói quen quan trọng giúp tôi cân bằng sức khỏe và cảm xúc. Tôi học cách sống vui hơn, khỏe khoắn hơn, lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Có một thời, tôi từng nghĩ việc thức khuya, la cà quán xá thâu đêm là điều gì đó rất “ngầu”, rất cá tính. Nhưng cũng chính thói quen ấy đã âm thầm bào mòn sức khỏe: làn da kém sắc, cơ thể mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Chỉ đến khi chạm ngưỡng mệt nhoài, tôi mới hiểu rằng đã đến lúc cần thay đổi.

Ngủ sớm giúp tôi tỉnh táo và minh mẫn hơn mỗi khi thức dậy. Cùng với đó, tôi rèn cho mình thói quen viết lại những chiêm nghiệm nhỏ sau mỗi chuyến đạp xe buổi sáng. Viết để lắng nghe chính mình, để sắp xếp lại cảm xúc, để thấy lòng mình dần an yên hơn.

Một buổi sáng cuối đông, tôi ngồi ở một góc quán cà phê nhỏ gần phố cổ, lặng lẽ ngắm nhìn Hà Nội trong tiết trời trong xanh, se lạnh. Khi ấy, một người quen vô tình nhận ra sự thay đổi nơi tôi - một sự khác đi rất nhẹ, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt hiểu rằng, khi trưởng thành, con người ta không còn mải miết đi tìm vị trí của mình trong thế giới rộng lớn ngoài kia, mà bắt đầu học cách ổn định vị trí của mình trong chính nội tâm.

Thay vì xem cuộc sống như một màn trình diễn, nơi ta cố gắng sống để được công nhận, tôi học cách quay trở về với bản thân, đối diện với chính mình trong những căn phòng tĩnh lặng, khi thế giới bên ngoài lắng xuống. Tôi nhận ra giá trị của sự yên ổn nội tâm, và dần thôi việc định nghĩa bản thân dựa trên ánh nhìn hay phán xét của người khác. Bởi con người vốn có thói quen dán nhãn, gán định nghĩa cho nhau từ những gì họ thấy, chứ không phải từ những gì thật sự là chính ta.

Tôi hiểu rằng, để sống vui, đôi khi chỉ cần sống đơn thuần. Không cần giải thích quá nhiều. Không cần làm vừa lòng tất cả. Học cách yêu thương chính mình, tin vào lựa chọn của mình, và hạn chế để những nhận xét thiếu công bằng từ bên ngoài làm mình chao đảo.

Trải qua nhiều biến cố, tôi nhận ra rằng suy nghĩ hay thành kiến của người khác không thể định nghĩa con người tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm mỗi ngày là học cách nhìn lại chính mình, lắng nghe bản thân, và sống có bản lĩnh với những gì đã chọn. Bởi sức mạnh nội tâm - sự kiên định và niềm tin vào chính mình - chính là thứ định hình mọi ranh giới, lựa chọn, lòng dũng cảm và năng lượng mà ta mang theo suốt hành trình sống. Thế giới không thể quyết định ta là ai. Chỉ ta mới có quyền ấy.

Mùa xuân đang đến rất gần, bằng những sắc màu rực rỡ của hoa trên khắp phố phường Hà Nội, bằng những thanh âm rộn ràng của đời sống đang chuyển mình. Cuộc đời tưởng dài, mà thực ra rất ngắn. Năm cũ khép lại, năm mới mở ra. Và có lẽ, thay vì bận tâm đến ánh nhìn của thế giới, tôi sẽ chọn bận rộn với những điều tích cực hơn: bận rộn yêu thương chính mình, và yêu thương những người bên cạnh.

Tôi tin rằng, khi mình yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu lại mình - theo một cách rất riêng, rất dịu dàng.

Khi những câu chuyện về một năm cũ dần khép lại, khi mùa xuân đang lặng lẽ gõ cửa bằng nắng mới, bằng hương hoa rất khẽ, tôi chợt nhận ra rằng có những điều trong cuộc sống, dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn ở lại nguyên vẹn như thuở ban đầu. Có thể là một con người. Có thể là một cảm xúc. Cũng có thể là chính chúng ta - sau bao đổi thay, bao nắng mưa, vẫn giữ được trong mình một ánh nhìn hiền lành dành cho cuộc đời.

Bởi đôi khi, điều đẹp đẽ nhất không nằm ở chỗ ta đã đi được bao xa, mà ở việc sau tất cả những nhọc nhằn, ta vẫn còn đủ dịu dàng để mỉm cười, đủ kiên nhẫn để bước tiếp, và đủ tin tưởng để yêu cuộc sống này theo cách rất riêng của mình.

Ánh Tuyết

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết