Những ngày giáp Tết, từ chợ Hàng Lược, chợ hoa Quảng An đến chợ Đồng Xuân, từ những khu chợ nức tiếng Hà thành đến các chợ nhỏ len giữa khu dân cư, đâu đâu cũng rộn ràng bước chân người mua kẻ bán. Không khí ấy mang theo một niềm háo hức rất riêng - háo hức được chuẩn bị, được vun vén, được chờ đợi Tết theo cách của mỗi gia đình.
Với gia đình tôi, cứ qua rằm tháng Chạp, mẹ lại bắt đầu tính toán những món đồ cần thiết cho mâm cỗ ngày xuân. Chợ Đồng Xuân là điểm đến quen thuộc của mẹ trong những ngày này. Ở đó có măng khô, mộc nhĩ, nấm hương - những nguyên liệu không thể thiếu để làm nên hương vị Tết. Ngày thường, bữa ăn chỉ cần gọn gàng, đủ đầy, chợ dân sinh đã đáp ứng. Nhưng Tết thì khác. Tết là lúc người ta muốn lựa chọn những thứ tốt nhất, chỉn chu nhất, như một cách trân trọng năm cũ và đón chào năm mới.
Ngày xưa, khi anh em chúng tôi còn nhỏ, mẹ lên chợ Đồng Xuân chủ yếu để mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt, thường là mua cả lố để dùng dần cho tiện. Bây giờ các con đã trưởng thành, mỗi người một mái ấm riêng, chỉ Tết đến mới có dịp quây quần đông đủ, nên mẹ muốn tự tay chọn từng món nguyên liệu, như thể gom góp cả yêu thương vào những bữa cơm sum họp hiếm hoi. Mẹ vẫn thường nói, chính không khí tất bật ấy mới là không khí Tết - nơi tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng chào mời hòa vào nhau, râm ran suốt cả khu chợ.
Khi đồ Tết đã tương đối đủ đầy, trước ba ngày cuối năm, cả nhà lại cùng nhau đi chợ hoa Quảng An. Chợ hoa vui nhất là lúc sáng sớm, khi những chuyến xe chở đầy hoa nối nhau đổ về, làm các lối đi chật kín sắc màu. Từ đây, hoa theo những chiếc xe đạp, xe máy tỏa đi khắp phố phường, mang mùa xuân len lỏi vào từng con ngõ nhỏ của Hà Nội.
Mỗi năm, chợ lại có thêm những loài hoa mới. Bên cạnh thược dược, lay ơn, hoa hồng, vi ô lét quen thuộc là thanh liễu, tuyết mai, cúc tana, cẩm tú cầu… Đủ màu, đủ sắc, đủ hương, khiến người đi chợ vừa ngắm vừa phân vân. Mẹ tôi vẫn giữ thói quen chọn hai cành đào nhỏ để cắm lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần Tài. Một bó lay ơn vừa tay được mẹ mang về cắm phòng khách, rồi chia bớt cho hàng xóm. Những ngày ấy, tiếng gọi nhau í ới, những món quà nhỏ trao tay, những câu chuyện năm cũ - năm mới khiến Tết trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Nếu chợ Đồng Xuân hay chợ hoa Quảng An họp quanh năm, thì chợ Hàng Lược chỉ xuất hiện duy nhất một lần, vào dịp Tết. Bởi thế, cứ khoảng hai tám, hai chín tháng Chạp, cả đại gia đình tôi lại rủ nhau lên phố Hàng Lược. Cổng chào lớn dựng đầu phố mở ra một không gian ngập tràn sắc xuân: đào, quất, mứt Tết, đồ lưu niệm… tất cả rực rỡ dưới nắng xuân dịu nhẹ. Nhà đã sắm đủ đồ, nên chuyến đi chủ yếu để dạo chơi, để lũ trẻ cảm nhận không khí Tết, mua vài quả bóng bay, mấy bao lì xì hay những món đồ xinh xinh mang về làm kỷ niệm. Dọc con phố, những tà áo dài thướt tha, những bộ váy rực rỡ khiến chợ Tết không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi để mỗi người lưu giữ những khoảnh khắc rất đẹp của mùa xuân Hà Nội.
Có lẽ vì thế mà Tết không chỉ nằm gọn trong ba ngày đầu năm. Tết bắt đầu từ những buổi đi chợ, từ những bước chân chậm rãi giữa dòng người tấp nập, từ cảm giác được chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Chợ Tết ngày xuân, suy cho cùng, không chỉ là nơi mua sắm, mà là nơi người ta tìm lại nhịp sống ấm áp, tìm lại sự gắn bó của gia đình, xóm giềng - những điều làm nên ý nghĩa sâu xa của Tết.
Và khi những phiên chợ khép lại, khi sắc hoa đã kịp theo người về nhà, trong lòng mỗi chúng ta dường như cũng có một mùa xuân rất khẽ vừa chạm ngõ.
Ngọc Anh