Mỹ đã huy động một lực lượng khổng lồ cho chiến dịch phối hợp cùng Israel tấn công Iran từ ngày 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chiến dịch quân sự này có thể kéo dài 4-5 tuần. Tuy nhiên một số thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ ban đầu chỉ có nguồn lực cho một chiến dịch kéo dài khoảng một đến hai tuần. Giới phân tích nhận định rằng, giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể chuyển sang một cuộc chiến tiêu hao vũ khí, có tính chất thử nghiệm kho dự trữ tên lửa của Mỹ.
Cuộc thử nghiệm với kho dự trữ tên lửa của Mỹ
Trong khi cả thế giới còn đang hoài nghi liệu những nhượng bộ liên tiếp của Iran và các cuộc đàm phán hạt nhân có mang lại kết quả cuối cùng hay không, thì Mỹ và Israel đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quy mô triển khai lực lượng Mỹ cho chiến dịch tấn công Iran từ ngày 28/2 bao gồm hơn 50.000 binh sĩ và 200 máy bay chiến đấu, hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hệ thống vũ khí đa dạng: Máy bay ném bom tàng hình B-2, B-1; các dòng tiêm kích F-15, F-16, F-18, F-22, F-35; máy bay tấn công A-10 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công gần 2.000 mục tiêu trên khắp Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Mỹ có nguồn cung vũ khí "gần như vô hạn" và chiến tranh có thể kéo dài "mãi mãi".
Tuyên bố của ông Trump mâu thuẫn với các báo cáo từ các cố vấn quân sự, những người cảnh báo rằng các tên lửa đánh chặn cao cấp đang chịu áp lực rất lớn. các báo cáo rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho thấy kho dự trữ một số tên lửa quan trọng có thể bắt đầu cạn kiệt trong vòng 1-2 tuần tới. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc quân đội Mỹ tăng cường sử dụng tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến với Iran tiềm ẩn những rủi ro chiến lược dài hạn đối với các năng lực phòng thủ thiết yếu nếu cuộc chiến leo thang thành xung đột kéo dài.
Hiện tại, Mỹ đang sử dụng một số hệ thống được thiết kế để tiêu diệt tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống chiến đấu Aegis (SM-3 và SM-6) và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao (THAAD).
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tính đến tháng 12/2025, kho vũ khí của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ có 414 tên lửa SM-3 và số lượng tên lửa đánh chặn THAAD là 534. CSIS cho rằng, Mỹ có thể đã sử dụng từ 100 đến 150 tên lửa đánh chặn THAAD và 80 tên lửa SM-3 để hỗ trợ Israel trong Chiến tranh 12 ngày với Iran hồi năm ngoái, và một số lượng không xác định tên lửa đánh chặn Patriot ở Qatar để bảo vệ Căn cứ Không quân Al Udeid khỏi các cuộc tấn công đáp trả của Iran. CSIS nhận định rằng, nếu Mỹ sử dụng tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến tranh Iran hiện tại với tốc độ tương tự như vậy, thì họ sẽ sử dụng hết một nửa kho tên lửa đánh chặn của mình trong vòng bốn đến năm tuần. Nhưng nếu Mỹ thực sự sử dụng kho tên lửa đánh chặn của mình đến mức đó, Washington có thể phải huy động các tên lửa đánh chặn từ các chiến trường khác, làm cạn kiệt nguồn lực quân sự của Mỹ ở những khu vực hoạt động khác. Nếu chiến tranh kéo dài, việc bổ sung phải mất tới 7-10 năm.
Trong cuộc họp báo chung ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã đề cập đến những lo ngại liên quan đến tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược cụ thể của Mỹ.
Chuyên giá Joze Pelayo từ Hội đồng Đại Tây Dương cảnh báo số lượng tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể giảm xuống mức "thấp nghiêm trọng" do cường độ tấn công từ phía Iran. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel đang đứng trước thử thách. Hiện Israel đang vận hành một trong những mạng lưới phòng không tiên tiến nhất thế giới, bao gồm hệ thống Vòm Sắt để đánh chặn tên lửa tầm ngắn, hệ thống David's Sling đối phó các mối đe dọa tầm trung, hệ thống phòng thủ tầm xa Arrow, và hệ thống phòng thủ đạn đạo THAAD do Mỹ hỗ trợ. Về mặt tấn công, tờ Times of Israel dẫn nguồn quân đội nước này cho biết, Tel Aviv đang lên kế hoạch cho ít nhất 1-2 tuần hoạt động nữa tại Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc Hezbollah tham chiến phối hợp tấn công đồng loạt cùng Iran có thể sẽ khiến hệ thống phòng không của Israel bị thử thách. Hiện tại, cuộc chiến đang rơi vào một phép tính cân não về hậu cần. Dù Mỹ có khả năng bổ sung kho dự trữ từ châu Âu, nhưng áp lực về thời gian và cường độ tấn công từ Iran đang tạo ra những thách thức chưa từng có cho cả Washington và Tel Aviv.
Kho tên lửa và UAV của Iran
Không thể sánh ngang sức mạnh quân sự của Mỹ và Israel, Iran đã áp dụng chiến lược kéo dài xung đột cả về thời gian và không gian bằng việc chủ yếu dựa vào tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV). Thông qua đó, Iran được cho là đang theo đuổi chiến lược leo thang có tính toán để tối đa hóa áp lực lên đối phương trong cuộc xung đột hiện nay. Câu hỏi đặt ra là, Iran có những gì trong kho tên lửa và UAV?
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Tehran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV trong các cuộc tấn công trả đũa kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong số đó có UAV cảm tử Shahed-136, có tầm bay tới 2.000km và chi phí sản xuất tương đối rẻ. Trước cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái, kho tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn của Iran được ước tính từ 2.500 đến 3.000 quả. Các nhà phân tích cho rằng khoảng một nửa đã được sử dụng trong cuộc chiến đó, nhưng Iran được cho là đã nỗ lực bổ sung lại kho dự trữ. Kho tên lửa của Iran hiện được dự đoán bao gồm: Khorramshahr-4, Ghadr-110, Haj Qassem, Emad, Qasem Basir, Zolfaghar. Các tên lửa này có tầm bắn từ vài trăm km đến khoảng 2.000km.
Ông Galip Dalay, một chuyên gia tư vấn cấp cao tại Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh cho biết quy mô chính xác của kho tên lửa đạn đạo của Iran vẫn chưa rõ ràng, với các ước tính dao động từ vài nghìn đến hơn 20.000.
Một số nhà phân tích cho rằng Iran có thể còn đủ tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho vài tuần chiến đấu, và có thể kéo dài thời gian bằng cách giảm tốc độ phóng. Đặc biệt, nhiều vũ khí mà Tehran sử dụng như UAV và tên lửa tầm ngắn rẻ hơn đáng kể so với các hệ thống của Mỹ và Israel. Các máy bay không người lái của Iran có chi phí sản xuất thấp, chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD. So sánh với giá ước tính 4 triệu USD của một tên lửa PAC-3 mà Mỹ dùng để đánh chặn, hiệu quả tiêu hao đã rõ ràng. Theo phân tích sơ bộ của Bộ Chiến tranh Mỹ, trong những ngày đầu xung đột, Mỹ chi khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày.
Ngoài tên lửa và máy bay không người lái, Iran có thể leo thang hơn nữa bằng cách rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải toàn cầu quan trọng, có khả năng làm gián đoạn thương mại quốc tế và gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia trong khu vực và nền kinh tế toàn cầu.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tấn công ba tàu chở dầu của Mỹ và Anh ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự ở Kuwait và Bahrain bằng máy bay không người lái và tên lửa. Bất ổn địa chính trị leo thang tại eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% thương mại dầu mỏ quốc tế đi qua, đang gây tác động lớn hơn đối với giá năng lượng cũng như kinh tế quốc tế, có thể phần nào tác động đến chiến dịch quân sự của Mỹ.
AI có thể trụ vững lâu hơn?
Khi Mỹ và Israel đang đặt cược vào sức mạnh áp đảo, thì Iran tập trung vào việc bảo toàn khả năng còn lại, điều chỉnh nhịp độ chiến đấu và giữ các lựa chọn leo thang trong tay. Trong một cuộc chiến dài, sự kiềm chế có thể là một hình thức chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo và Iran đang đặt cược vào sức chịu đựng.
Những giờ đầu của sự leo thang hiện tại giữa Iran, Israel và Mỹ được xác định bởi động lực bất đối xứng giữa ưu thế công nghệ và khả năng duy trì hoạt động của Iran. Israel và Mỹ đã thể hiện sự phối hợp lực lượng chung mạnh mẽ thông qua việc tích hợp các nguồn lực hải quân, không quân, tên lửa đạn đạo và tình báo trong các hoạt động phối hợp. Tỷ lệ đánh chặn cao và các cuộc tấn công chính xác cho thấy ưu thế về không quân và kỹ thuật được củng cố, tương tự như những gì đã thấy trong Chiến tranh 12 ngày vào tháng 6/2025.
Tuy nhiên cho đến nay, ưu thế trên không dù đã mang lại lợi ích chiến thuật nhưng không mang tính quyết định. Lợi thế này hạn chế hiệu quả chiến thuật tức thời của các hệ thống của Iran nhưng không loại bỏ khả năng trả đũa và làm tăng đáng kể chi phí cũng như phạm vi của cuộc chiến.
Iran đã chứng minh khả năng duy trì một cuộc xung đột với cường độ khác nhau. Việc sử dụng các chu kỳ tấn công xen kẽ cho thấy kế hoạch hậu cần và lượng hàng tồn kho đủ cho nhiều tuần giao chiến. Cấu trúc tổ chức này cho phép phối hợp nhiều cuộc tấn công được thiết kế để làm quá tải hệ thống phòng không và làm suy yếu khả năng đánh chặn. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Iran đã phân quyền cho các quan chức cấp thấp hơn để phân quyền và đẩy nhanh quá trình ra quyết định chiến thuật.
Khả năng tên lửa đạn đạo của Iran cũng cho thấy sự leo thang linh hoạt. Chiến lược hiện tại dường như tập trung vào việc làm suy yếu dần dần và giảm nguồn lực của đối phương trên một khu vực hoạt động rộng lớn trải dài từ Iraq đến eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đây là khu vực có khả năng bao gồm vùng hoạt động của nhóm tấn công USS Abraham Lincoln, với các mục tiêu tiềm năng bao gồm các cơ sở quân sự ở Ả Rập Xê Út, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Qatar, Israel và Đông Địa Trung Hải. UAV không xác định và hoạt động của tên lửa đạn đạo gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở Síp và ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác nhận. Việc triển khai máy bay không người lái giá rẻ đã gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không và làm suy yếu các đảm bảo an ninh hiện có. Bằng cách tấn công trên một khu vực phân tán như vậy, Iran tìm cách chứng minh khả năng gây tổn thất và duy trì các phương pháp răn đe. Trong khu vực này, một tính toán sai lầm có thể củng cố các liên minh đối lập.
Thách thức trước mắt của Iran là đạt được sự thống nhất về chỉ huy trong bối cảnh chiến tranh. Việc loại bỏ các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran đã khiến các chuỗi ra quyết định trung và dài hạn vẫn chưa rõ ràng.
Mặc dù vậy, cuộc xung đột đang gây áp lực lên cấu trúc nội bộ của tất cả các bên liên quan. Việc huy động lực lượng dự bị ở Israel, sự mệt mỏi chính trị tiềm tàng ở Washington trong một chiến dịch kéo dài và sự chia rẽ xã hội trong Iran có thể ảnh hưởng đến các ưu tiên triển khai.
Cuộc xung đột hiện tại được đặc trưng bởi tính bất đối xứng: hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với ưu thế công nghệ đối đầu với khả năng phòng thủ bền bỉ của Iran. Nếu tình trạng mơ hồ chiến lược tiếp diễn, các nguồn tin ước tính cuộc xung đột có thể kéo dài từ bốn đến sáu tuần. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong trật tự quản trị của Iran, trong chính sách của Mỹ hoặc trong định hướng chính trị của Israel sẽ định hình lại quỹ đạo của cuộc xung đột.
Chiến sự Mỹ - Iran kéo dài hơn một tuần, nhưng Washington vẫn chưa định nghĩa được "chiến thắng" là gì. Câu hỏi chiến lược đang bao trùm vùng Vịnh giờ đây không chỉ đơn thuần là về năng lực – mà là về sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Việc phá hủy các hầm chứa tên lửa, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng phóng tên lửa của Iran sẽ đòi hỏi các cuộc tấn công liên tục trên một lãnh thổ rộng lớn. Cho đến khi những năng lực đó bị vô hiệu hóa, Iran vẫn duy trì khả năng tiếp tục phóng tên lửa. Và mỗi tên lửa được Iran phóng đi đều buộc Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh phải tính toán lại. Trong cuộc chiến này, trận chiến có thể không được quyết định trên bầu trời. Thay vào đó, nó có thể được quyết định bởi bên nào bắn trước.