Cuối năm đốt lá sau vườn…

Cuối năm, gió lạnh về ngang qua hiên nhà, khẽ khàng. Buổi chiều như ngắn lại, nắng không còn rực rỡ mà trở nên dịu dàng, hanh hao. Sau vườn, cây cối đã kịp trút xuống một lớp lá dày, lặng im nằm đó. Lá khô cong, màu nâu sẫm, giẫm lên nghe lạo xạo như tiếng thời gian đang vỡ vụn.

Một ngày cuối năm, khi mọi việc trong nhà đã tạm xong, tôi đốt lá sau vườn. Một thói quen từ thời thơ ấu. Năm nào cũng vậy. Và cũng thật lạ, chỉ cần nhìn thấy khói lam chiều bốc lên từ góc vườn, những phiền muộn trong lòng dường như tan theo làn khói mỏng.

Ngọn lửa bắt đầu từ một nắm lá khô, rồi lan dần ra, đỏ hồng, lách tách. Khói mỏng bay lên, quện với mùi lá cháy ngai ngái - thứ mùi rất riêng của cuối năm, không lẫn vào đâu được.

Tuổi thơ tôi lớn lên trong một khu vườn như cổ tích. Ở đó, ba trồng rất nhiều cây ăn quả: cây mít to xù xì, xoài, ổi… Tuổi thơ là những ngày trèo cây tìm quả chín, là những buổi quét lá sau vườn, có khi vừa quét vừa quệt nước mắt vì khu vườn quá rộng.

Ngày nhỏ, tôi hay theo má ra sau vườn mỗi khi đốt lá khô. Tôi đứng xa xa, vừa sợ vừa tò mò, nhìn những chiếc lá co rúm lại, cong queo rồi hóa thành tro. Má nhắc: “Đứng xa ra kẻo nóng”. Nhưng tôi vẫn lén lại gần, đưa tay hơ hơ, cảm nhận hơi ấm lan trên đầu ngón tay giữa buổi chiều lạnh. Thỉnh thoảng, tôi còn lén bỏ vào đống tro một vài củ từ, hay củ khoai lang vừa lấy từ bếp ra. Mùi khói quyện với hương củ chín, thơm cả một buổi chiều.

Lớn lên rồi tôi mới hiểu, đốt lá không chỉ để dọn vườn cho gọn gàng. Đó là một cách âm thầm để khép lại một năm. Những chiếc lá ấy đã đi trọn vòng đời: xanh - rụng - khô - rồi tan vào đất. Con người cũng thế. Đi qua bốn mùa, tích góp đủ buồn vui, mệt mỏi, cuối năm ai cũng cần một khoảnh khắc để buông bỏ. Ngọn lửa sau vườn như giúp người ta đốt đi những điều cũ kỹ, để lòng nhẹ hơn trước khi bước sang thềm năm mới.

Khác với sự nhộn nhịp ngoài đường, khu vườn cuối năm lại yên tĩnh lạ thường. Ngoài ngõ, thỉnh thoảng có tiếng xe máy chở đầy đồ Tết chạy qua. Trong nhà, mùi khói lá len lỏi, hòa lẫn với mùi bếp lửa, mùi gạo nếp, mùi thời gian. Tôi lại ra vườn quét lá, gom từng đống, thỉnh thoảng lấy que khều cho lửa cháy đều. Mọi động tác đều chậm rãi. Nước mắt rưng rưng, không biết vì khói hay vì những ký ức trong trẻo ngày xưa bất chợt ùa về.

Có lúc, trong đống lá cháy, tôi bắt gặp vài chiếc lá vẫn còn nguyên hình dáng, gân lá hiện rõ. Chúng làm tôi nghĩ đến những kỷ niệm của năm cũ. Có những chuyện đã qua nhưng không dễ quên, giống như những chiếc lá ấy - dù đã nằm dưới đất từ lâu - vẫn chưa tan hoàn toàn. Nhưng rồi, tất cả cũng thành tro. Tro bay lên, nhẹ bẫng, rồi rơi xuống đất, hòa vào cỏ cây.

Cuối năm là lúc mỗi người nhìn lại hành trình của mình: những điều làm được, những điều dang dở, những cuộc gặp gỡ và chia xa. Ngồi nhìn lá cháy, tôi chợt nhận ra: chẳng có năm nào giống năm nào, nhưng năm nào cũng kết thúc bằng một buổi chiều rất giống nhau. Vẫn cái lạnh se se, vẫn khói lam chiều, vẫn tiếng lửa tí tách, và vẫn cảm giác vừa tiếc nuối, vừa chờ mong.

Ở quê tôi, có tục đốt lá khô vào những ngày giáp Tết. Khói từ vườn nhà này bay sang vườn nhà khác, quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí rất riêng. Khi đống lá chỉ còn lại tro tàn, người ta xúc tro rải vào gốc cây hoặc đổ vào một góc vườn. Tro lại trở thành phân bón, nuôi dưỡng những mầm xanh mới. Vòng tròn ấy lặng lẽ diễn ra qua bao năm, như một lời nhắc nhở: kết thúc cũng chính là khởi đầu. Không có lá rụng, sẽ chẳng có đất màu mỡ cho mùa sau.

Hoàng hôn dần buông. Mùi khói nhạt đi, hòa vào đêm. Mọi thứ đã gọn gàng, rộng rãi. Tôi đứng thêm một lúc, nhìn khoảng đất vừa được dọn sạch, thấy lòng mình vơi bớt những lo toan. Cuối năm, đốt lá sau vườn như đốt đi những muộn phiền, để nhường chỗ cho hy vọng, chờ đón niềm vui. Trong gian bếp, ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài kia, tro lá đã yên vị trong lòng đất, chờ một mùa mới. Và trong tôi, một năm cũ cũng vừa được khép lại - nhẹ nhàng như làn khói mỏng bay lên trong chiều cuối năm.

Có những mùa xuân không đến từ pháo hoa hay lời chúc, mà đến rất khẽ, từ một góc vườn, từ làn khói mỏng, từ cảm giác lòng mình đã nhẹ hơn sau khi buông bỏ những điều cũ. Và khi ta tự hỏi mình đã sẵn sàng cho một mùa mới hay chưa, có lẽ câu trả lời nằm đâu đó trong khoảnh khắc bình yên này. Một mùa xuân đang đến rất gần, trong một buổi chiều lặng gió, trong khoảnh khắc ta chịu ngồi yên, thở chậm lại, và nhìn sâu vào chính mình.

Kim Ánh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết