Những ngày cuối năm, tôi trở lại cao nguyên, khi màn sương còn quấn quanh khe núi, những vạt nắng đầu tiên rơi xuống trên con đường đất đỏ bazan, làm lòng tôi bỗng se sắt về một thời đã xa.
Mười năm kể từ lần cuối tôi và em đứng ở nơi này nhìn dã quỳ bừng sáng như một lời hứa giữa mùa đông. Cảnh cũ mà người đã đi xa…
Năm ấy, tôi và em đã có những ngày tháng sống ở mảnh đất này, ngày ngày đi qua con dốc phủ đầy hoa. Em bảo: Dã quỳ chỉ nở khi gió lạnh về, nhưng chính vì vậy mà nó mới đẹp. Nó không sợ gió, không sợ sương, chỉ biết sống hết mình cho một mùa ngắn ngủi. Em cười, đôi mắt long lanh như ánh nắng len qua làn sương mỏng. Khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ là khi ta sống thật lòng, không toan tính, không chờ đợi điều gì ngoài phút giây rực rỡ.
Thời gian trôi không đợi ai. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, mang chúng tôi đi về hai hướng khác biệt. Tôi xuống phố, còn em chọn ở lại. Mỗi mùa đông đến rồi đi, mỗi lần nhìn sắc vàng ấy, tôi lại nhớ đến em… nhớ nụ cười trong trẻo giữa mây trời cao nguyên.
Nhấm nháp ly cà phê đen nhỏ chậm rãi, mông lung nhìn về phía xa xăm, tôi chợt nhớ đến truyền thuyết của dã quỳ - một mối tình đẹp của nàng H’limh và chàng K’lang. Ngày ngày chàng vào rừng săn bắn, nàng ở nhà xe sợi dệt chăn. Đêm về họ đốt lửa múa hát, sống những ngày tháng hạnh phúc. Hai người yêu nhau tha thiết, nhưng cuối cùng bị chết dưới mũi tên tẩm độc của kẻ thù. Nơi K’lang và H’limh ngã xuống có một loài hoa mọc lên… và nhân gian gọi đó là hoa dã quỳ. Từ đó, loài hoa dã quỳ được coi là biểu tượng của lòng thủy chung son sắt.
Cứ mỗi độ cuối thu đầu đông, dã quỳ lại trổ bông vàng rực, bông hoa nhiều cánh, vươn cao thẳng tắp, tràn đầy sức sống. Hoa dã quỳ không quý phái như hồng, không thanh cao như cúc. Nó lớn lên giữa đất bazan khô cằn, hoang dại, mạnh mẽ, đầy sức sống. Càng khắc nghiệt, càng rực rỡ. Có lẽ con người cũng vậy. Chỉ khi đi qua những ngày gió mưa, ta mới hiểu giá trị của nắng vàng.
Tôi thích nhìn dã quỳ sáng sớm. Dưới ánh mặt trời vừa hé, những cánh hoa nhỏ run rẩy, hứng từng giọt sương còn đọng lại. Mỗi giọt sương long lanh như viên ngọc, phản chiếu cả bầu trời cao nguyên. Đó là khoảnh khắc tôi thấy rõ nhất vẻ đẹp của sự sống mộc mạc, chân thành, không phô trương nhưng vẫn khiến lòng người thổn thức.
Tôi gọi dã quỳ là hoa của hy vọng. Bởi giữa mùa đông, giữa cái se sắt lạnh dã quỳ vẫn nở, vẫn rực rỡ sắc màu. Có lần tôi gặp một bà cụ gùi hàng đi chợ sớm về, trong chiếc gùi trên lưng là bó dã quỳ rực nắng. Cụ nhìn tôi cười nói “Cụ đưa nắng về nhà con ạ!”. Không chỉ sưởi ấm vạn vật thế gian, sắc nắng ẩn trong bông dã quỳ còn sưởi ấm lòng người giữa ngày đông giá rét.
Tôi chậm rãi bước trên con đường ngập hoa vàng ấy, thấy những em bé nô đùa trong trẻo giữa cao nguyên bát ngát. Miên man lặng nghe gió hát trên triền đồi... Mọi thứ như một bản nhạc mùa đông dịu dàng. Có thể em chẳng bao giờ trở lại, nhưng với tôi chỉ cần mỗi năm đông đến, dã quỳ lại nở là đủ để nhắc nhớ một thời, chúng ta từng trẻ, từng yêu, từng tin rằng hoa nở là vì mình đến. Dã quỳ không chỉ bừng sáng trong mùa đông lạnh. Nó bừng sáng trong những trái tim biết yêu và biết trân trọng cuộc đời này.
Và ở đâu đó, giữa gió, giữa nắng, em vẫn đang mỉm cười như mùa hoa năm ấy…
Anh Đức