Chùa làng tôi có từ bao giờ, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên, ngôi chùa đã ở đó - lặng lẽ và bền bỉ - như một phần máu thịt của làng quê. Thuở ấy, nhà ai cũng nghèo, lễ mang lên chùa chỉ là nén hương, vài trái cây hái từ vườn nhà, nhưng ai cũng tin rằng lễ mọn, lòng thành mới là điều dâng lên Đức Phật.
Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng Giêng là mẹ tôi lại lên chùa cầu an cho cả gia đình. Chùa nằm trên một ngọn đồi cao, muốn tới phải leo qua nhiều bậc đá. Tôi lẽo đẽo theo sau mẹ, tay ôm giỏ quả, miệng đếm xem còn bao nhiêu bậc nữa mới đến nơi. Nhưng lần nào cũng vậy, đếm được nửa chừng là tâm trí tôi bị cuốn theo tiếng chim ríu ran trong những vòm cây xanh mướt.
Nắng tháng Giêng vàng trong như hổ phách, rót đầy trên từng bậc đá. Mẹ đi trong dòng nắng ấy, khẽ niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Rồi tiếng chuông chùa bất chợt ngân lên. Tôi ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng xốp trôi qua dãy đồi thoai thoải, đứng lặng đến quên cả bước chân mình. Chỉ khi tiếng mẹ đã xa dần phía trước, tôi mới vội vã chạy theo.
Chẳng mấy chốc, tôi đã thiêm thiếp ngủ trên chiếc chõng tre sau chùa, giữa tiếng mõ đều đều và lời kinh trầm ấm. Giấc ngủ của một đứa trẻ quê thanh thản - như thể mọi lo toan trên đời đều chưa kịp chạm tới.
Với những người phụ nữ quê tôi, có lẽ chỉ những ngày lên chùa họ mới thực sự được thảnh thơi. Bỏ lại phía ngoài cổng chùa bao nhiêu nhọc nhằn cơm áo, khuôn mặt mẹ giãn ra, tươi tắn hơn thường ngày. Chiều hôm trước, mẹ hái lá trong vườn nấu nồi nước thơm để tắm, đun bồ kết gội đầu. Mẹ cắt gọn móng tay móng chân, búi tóc cao gọn gàng trước khi đi lễ Phật - như một cách sửa soạn cả thân và tâm.
Chùa nghèo, nhỏ bé và đơn sơ, nép mình dưới tán cây cổ thụ. Ngoài vườn lúc nào cũng có một đống lửa nhỏ âm ỉ từ cành khô, lá mục sư thầy vun lại. Đám trẻ chúng tôi theo mẹ lên chùa rồi tụm năm tụm ba nướng khoai, nướng sắn. Hồn nhiên đến mức có khi mải chơi trốn tìm, ngủ quên dưới chân tượng Phật Quan Âm. Thuở ấy, chùa chiền, đền miếu gần gũi với chúng tôi như ruộng đồng, núi đồi - thân thuộc và bao dung.
Mẹ tôi quy y Tam Bảo đã nhiều năm. Thỉnh thoảng mẹ lại lên chùa cầu bình an cho các con. Con của mẹ, đứa xa quê, đứa biền biệt nơi xứ người. Đi chùa khiến mẹ yên lòng, vì tin rằng dù ở đâu, các con cũng được Phật che chở, soi đường, nuôi dưỡng tâm lành.
Tôi lớn lên, rời quê, ít còn dịp theo mẹ lên chùa như trước. Nhưng lạ thay, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần bước qua cổng chùa, tôi lại thấy mình gần bên mẹ. Chọn một góc tĩnh lặng, tôi ngồi nghe tiếng chuông ngân trong tâm thức. Trong làn khói hương bảng lảng, tôi như thấy dáng mẹ gầy, tay lần tràng hạt. Cúi xuống lạy Phật, tôi tự hỏi: mình đã buông được bao nhiêu sân hận, bao nhiêu muộn phiền của năm cũ? Và rồi chợt nhận ra, điều quý giá nhất lúc này chính là hơi thở mình vẫn còn ấm áp, bình an.
Mùa xuân lại về trên làng quê nhỏ bé. Năm nay tôi nán lại để được theo mẹ lên chùa. Ngày nhỏ tôi ngồi sau xe mẹ, líu lo hỏi đủ chuyện trên đời. Giờ đây, tôi chở mẹ phía sau, chẳng cần nói lời nào mà vẫn thấy lòng mình đầy ắp yêu thương. Mấy chục năm trôi qua, chùa làng đã được xây dựng khang trang hơn. Tôi của hiện tại cũng khác tôi của những ngày thơ bé. Chỉ có tiếng chuông chùa là vẫn vậy - tròn đầy, ngân xa.
Tôi tự nhắc mình, mỗi khi bước thêm một bậc đá là học cách buông thêm một nỗi muộn phiền. Ngẩng đầu nhìn mây trắng bay qua, giữa không trung bỗng ngân lên một tiếng chuông… Và tôi biết, bình yên chưa bao giờ ở đâu xa, chỉ cần ta chậm lại để lắng nghe.
Có thể chúng ta không còn là đứa trẻ ngủ quên sau vườn chùa, cũng không còn đủ thời gian để thong thả đếm từng bậc đá như xưa. Nhưng chỉ cần trong lòng còn vang lên một tiếng chuông nhắc nhớ, ta vẫn còn cơ hội trở về với sự an nhiên của chính mình.
Huyền Trang