Để di sản trở thành tài sản trong phát triển văn hoá

Nếu như lịch sử đã làm nên một Thăng Long kiêu hãnh trong truyền thống thì chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo hôm nay đang mở ra cho Hà Nội một hành trình mới - hành trình kiến tạo bản sắc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và công nghệ hóa.

Hà Nội hôm nay đang bước vào thời kỳ của sáng tạo, hội nhập và bản lĩnh văn hóa. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không làm mất đi bản sắc, mà chính là phương tiện để di sản sống mãi, lan tỏa mạnh mẽ hơn, để văn hóa xưa gặp công nghệ nay, tạo nên sức sống mới cho Thăng Long - Hà Nội. Minh chứng rõ nhất là đã có nhiều sản phẩm văn hoá, du lịch ứng dụng công nghệ mới, góp phần phát triển công nghiệp văn hoá.

Ông Trương Quốc Toàn, Trợ lý Giám đốc Dự án Hợp tác Phát triển Đô thị Hà Nội – Île-de-France, cho biết: "Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều thế mạnh để giúp trải nghiệm của khách du lịch đa dạng hóa hơn. Bởi vì có những điều mà trong không gian thực thể không làm được, nhưng trong không gian số hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được."

Ngành văn hoá Thủ đô đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm tìm ra giải pháp thiết thực để biến nguồn lực di sản văn hoá thành tài sản, góp phần tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Các chuyên gia văn hoá đến từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp văn hóa, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) và các cộng sự đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, góp phần hỗ trợ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo ở Thủ đô Hà Nội.

GS.TS Hướng Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết: "Cần đặc biệt coi trọng việc chuyển hóa văn hóa truyền thống trong bối cảnh thời đại mới. Thứ hai, văn hóa cần được đời sống hóa. Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó có thể nhìn thấy, sờ thấy và gắn với đời sống hàng ngày. Do đó, câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để văn hóa gắn kết được với ăn – ở – đi lại, với từng hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân? Thứ ba, phải đẩy mạnh số hóa và trí tuệ hóa. Cuối cùng, chúng ta cũng cần xây dựng năng lực quảng bá hình ảnh quốc tế, dựa trên tinh thần giao lưu và học hỏi giữa các nền văn minh. Trong lĩnh vực này, tôi cho rằng hai nước còn rất nhiều cơ hội để tăng cường trao đổi."

Theo các chuyên gia văn hoá, cần đặt sự phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa cũng như kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

TS Trần Thị Thuỷ, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cho biết: "Bản chất của công nghiệp văn hóa chính là tính sáng tạo, làm cho di sản hay là giá trị di sản nào đó đi vào cuộc sống thường nhật bây giờ một cách tốt nhất."

Theo đề xuất của các chuyên gia, Hà Nội cần tiếp tục xây dựng các chương trình tập huấn cho địa phương, xã phường về cách thức khai thác di sản văn hóa để biến thành tài sản; nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường đóng góp của các lĩnh vực trong ngành công nghiệp văn hóa; nghiên cứu xây dựng đồng bộ ngân hàng dữ liệu số hóa về di sản văn hóa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết