Đêm nghe tiếng mưa rơi

Tôi nhớ một mùa đông rất xa. Sớm tỉnh dậy bước chân ra khỏi giường thấy sàn nhà lạnh cóng, người run lên bần bật vì rét. Mẹ đã đun sẵn một nồi nước nhân trần nóng hổi bảo mấy chị em tôi hơ mặt, hơ tay cho ấm. Những ngày mùa đông xưa sao mà rét thế, rét sâu vào trong từng mạch máu. Một làn hơi thở ra cũng mang theo đầy hơi nước bay lên không trung. Hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập mãi không thể kiểm soát. Tôi không biết vì ngày đó rét hơn bây giờ hay bởi ngày ấy không có đủ đồ ấm và nhà không kín gió như bây giờ? Giờ đây, cuộc sống đủ đầy, cảm giác ngày xưa không còn gặp nữa. Tôi trốn trong chiếc chăn dày, nghe tiếng nhạc du dương hoà trong tiếng mưa rơi tí tách. Trong những ngày đông như thế, người ta thường chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và cũng dễ đối diện với chính mình hơn. Tôi lại nhớ những ngày đông khi còn bé thơ, thèm nồi nước cam thảo nghi ngút khói, thèm cảnh hồn nhiên cùng chị và em gái túm tụm quanh nồi nước ngát hương thơm đặc trưng ấy.

Thành phố rộng quá. Những ngày đông đi làm thêm, tối trở về nhà, tôi thấy con đường cứ hun hút dài mãi. Giữa dòng người qua lại, bỗng thèm được nghe một tiếng thân thuộc gọi tên mình. Trưởng thành nơi phố xá, lòng mình hoà vào lòng phố. Ký ức mình gắn với từng con phố, yêu thành phố đấy mà lòng vẫn cứ chơi vơi.

Tôi nhớ những ngày đông thời còn là sinh viên, cùng những người bạn thân năm ấy tìm đến quán trà trên phố để hàn huyên dăm ba câu chuyện. Những thanh niên như chúng tôi đến từ những miền quê khác nhau nhưng đều nuôi dưỡng cho mình những ước mơ ở thành phố này. Những phích nước nhấc lên đặt xuống, những ấm trà được rót luôn tay. Trà sen, trà nhài, kẹo lạc kéo chúng tôi xích lại gần nhau, để cái rét chỉ chạm đến bên ngoài lớp áo, không cách nào xua đi nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng tôi nhìn nhau mắt long lanh những câu chuyện sẻ chia; không màn hình sáng xanh chói loá, không tít tít những tiếng báo tin nhắn. Chúng tôi tin rằng sẽ có những năm sau này con cháu chúng tôi cũng đến quán trà quen thuộc để kết nối những người bạn như bố mẹ chúng bây giờ.

Thế nhưng nhóm bạn năm nào giờ mỗi đứa một phương. Rồi sẽ có những năm tháng, điều ưu tiên trong cuộc đời con người không phải những ước mơ bay bổng, không phải những buổi hàn huyên quên thời gian với bạn bè, mà là gia đình nhỏ của mình. Những chén trà, kẹo lạc ngày ấy trở thành ký ức, là điểm neo cho những ngày đông rét mướt sau này. Vị chát của trà như vẫn còn nơi đầu lưỡi, vị ngọt của kẹo vẫn còn đâu đó, chỉ có những người bạn giờ khó lòng tìm thấy nhau giữa mênh mông thành phố.

Bạn từng nói, hình như dạo này chúng mình chẳng còn kể cho nhau nghe những nỗi buồn. Chúng mình không buồn nữa, hay người lớn không có nỗi buồn? Bạn hỏi rồi bạn tự trả lời. Không phải, nỗi buồn của người lớn không còn tìm đường ra ngoài để được sẻ chia, an ủi, vỗ về, để được lắng nghe; nỗi buồn của người lớn ở lại trong lòng và người ta tìm cách giấu nó đi, tự mình giải quyết, tự mình vượt qua. Người trưởng thành rồi có phải cô đơn lắm không? Có phải đó là lần cuối cùng chúng tôi nói về nỗi buồn. Từ đó đến giờ có phải cũng đã gần chục năm trôi qua, nỗi buồn không còn được nhắc đến. Phải chăng chúng tôi hết buồn rồi đúng không?

Đêm nghe tiếng mưa rơi! Giấc mơ sống ở thành phố của tôi đã thành hiện thực. Có công việc, có gia đình để yêu thương. Vậy mà trong những đêm mưa, tôi vẫn thấy mình lơ lửng, chênh vênh... Hoà vào những giọt mưa không ngừng lên mái, vỡ toang xuống nền đất, có thêm cả giọt nước mắt của tôi.

Tôi không nhắn tin cho bạn. Tôi không hẹn bạn để nói những điều không đầu không cuối nữa. Tôi như những người trưởng thành khác, tự gặm nhấm những câu chuyện của mình. Thì ra là vậy. Ở hình hài người trưởng thành, đằng sau mỗi gương mặt đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, những nỗi niềm được đóng kín trong két sắt nhiều lớp, chỉ có những ngày mưa triền miên mới mài mòn được các lớp khoá để bung ra.

Không phải chúng tôi đã hết buồn, mà là chúng tôi đã học cách sống cùng nỗi buồn một cách lặng lẽ hơn. Người lớn không còn khóc to, không còn kể nhiều, không còn cần ai phải hiểu hết. Chỉ cần biết rằng, sáng mai thức dậy, mình vẫn đủ bình tĩnh để pha một tách trà, đủ mạnh mẽ để ra đường, đủ yêu thương để ôm những người thân vào lòng.

Có những nỗi buồn không sinh ra để kể, mà để làm mình dịu lại.

Có những ngày mưa không nhằm nhấn chìm, mà để gột rửa.

Và có những khoảng lặng, tưởng như cô đơn, nhưng thực ra đang âm thầm nuôi dưỡng sự trưởng thành trong mỗi người.

Khi nghĩ như vậy, tôi nhận ra: tiếng mưa đêm không chỉ là tiếng của nỗi nhớ, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng rằng mình vẫn còn biết rung động, vẫn còn biết buồn, biết khóc - và như thế, mình vẫn đang sống rất thật.

Trưởng thành không phải là không còn yếu đuối, mà là biết đứng vững sau những đêm mưa dài. Là biết cất nỗi buồn vào một góc yên tĩnh trong tim, để sáng mai vẫn bước tiếp, vẫn yêu thương, vẫn hy vọng.

Nếu đêm nay bạn cũng đang nghe tiếng mưa rơi, xin đừng vội xua đi cảm xúc ấy. Hãy cho phép mình lắng lại một chút, bởi đôi khi, chính trong những khoảnh khắc mong manh nhất, ta lại hiểu mình hơn và thương mình hơn.

Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết