Có những ký ức không cần gọi tên cũng tự khẽ khàng trở về. Chỉ một cơn gió lạnh đầu đông, một mùi khói bếp vương trong trí nhớ… là đủ để cả tuổi thơ bỗng hiện lên nguyên vẹn. Với tôi - và có lẽ với rất nhiều người - ký ức ấy mang hình dáng của một căn bếp nhỏ, của bàn tay bà, tay ngoại và của một món ăn giản dị mà ấm áp, suốt đời không thể quên…
Những ngày này, gió đông về se sắt trên ngọn sầu đâu, trên những cành bàng khẳng khiu bắt đầu vàng úa, rụng lá trơ trọi. Cứ mỗi lần thấy gió, tôi lại nhớ tới bóng dáng của ngoại - lọ mọ cầm cuốc, mang theo chiếc rổ tre ra vườn đào khoai sọ về nấu chè.
Hình ảnh dung dị ấy in đậm trong tôi. Chỉ cần một lần gợi nhắc, mọi kỷ niệm sâu thẳm lại ùa về, nguyên vẹn và ấm nóng như chưa từng đi xa.
Hàng khoai sọ ngoại trồng từ độ đầu xuân, dọc hai bên mảnh vườn nhỏ - nơi có khe nước từ thềm giếng chảy xuống. Khi thì ngoại xin giống của hàng xóm, lúc lại đi chợ, ăn thấy khoai ngon thì giữ lại củ giống đem về ươm. Ngoại chăm khoai tỉ mỉ như chăm con trẻ: xới đất, phủ rơm rạ mục, xin trấu về trộn cho đất thêm tơi xốp. Chỉ cần chăm bón, tưới nước đều tay, khoai bắt đầu xanh tốt mơn mởn.
Chớm đông, những cơn gió lạnh thổi qua, lá khoai úa vàng, cũng là lúc củ khoai trồi lên tròn lẳn. Đào khoai sọ chẳng vất vả như khoai lang hay sắn, phần lớn củ đã lộ trên mặt đất. Khi ấy, tôi thường theo ngoại, cầm rổ đứng bên, nhặt khoai cho vào sau khi ngoại cắt sạch ngó.
Khoai đào xong, ngoại múc nước từ thềm giếng, kiên nhẫn chà từng củ cho sạch đất. Rồi gọt vỏ, cắt khúc, cho vào nồi hấp. Ngoại bảo: khoai hấp mới giữ được độ ngọt, không bị nhạt như khi luộc đổ nước. Bếp lửa được nhóm lên, ngọn lửa bập bùng, khói tỏa nghi ngút, mùi khoai chín thơm lừng cả gian bếp.
Khoai chín nhừ, dẻo dính, ngoại cho ra chậu nhôm nghiền nhuyễn. Để nồi chè thêm ngon, ngoại hầm sẵn một bát nếp dẻo thơm, nước xâm xấp, lửa liu riu cho chè sánh lại. Cuối cùng mới cho đường, đánh đều tay, thêm vài sợi gừng tươi để bát chè có vị ấm nồng rất riêng.
Nhắc đến chè khoai sọ, tôi nhớ những năm tháng gia đình còn nhiều thiếu thốn. Ngoại tôi lọ mọ nấu chè mang ra góc chợ bán, góp thêm đồng ra đồng vào để ba mẹ có tiền lo cho anh em chúng tôi đi học. Khi ấy, tôi từng hãnh diện khoe với bạn bè: “Ngoại tao nấu chè khoai sọ ngon nhất trần đời”.
Thuở nhỏ, tôi chưa hiểu hết những nhọc nhằn đời ngoại. Tôi vô tư lớn lên như một chú chim non, trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, của ngoại - và trong vị ngọt lành của bát chè khoai sọ mỗi mùa đông.
Giờ đây, tôi đã trưởng thành. Ngoại cũng đã già yếu, không còn đủ sức ra vườn đào khoai hay đứng bên bếp lửa nấu chè nữa. Hàng khoai sọ xưa không còn ai trồng. Mảnh vườn nhỏ thiếu bàn tay ngoại chăm nom cũng chẳng còn xanh tươi như trước. Nhưng mỗi độ đông về, những cơn gió lạnh lại đánh thức ký ức. Tôi nhớ bát chè khoai sọ của ngoại. Nhớ mùi khoai hấp thơm phức. Nhớ ngọn lửa bập bùng trong bếp. Và nhớ nhất là tiếng ngoại gọi, rất khẽ mà rất ấm: “Về ăn chè nóng đi con!”.
Có lẽ trong đời mỗi người đều có một món ăn như thế - không cầu kỳ, không sang trọng - nhưng chứa đựng trọn vẹn yêu thương của gia đình và những năm tháng bên nhau không thể quay lại.
Bát chè khoai sọ của ngoại không chỉ là một món ăn, đó là ký ức, là tuổi thơ, là nơi để mỗi khi mệt mỏi giữa đời, ta biết mình vẫn có một chốn để nhớ, để thương, để trở về…
Hoàng Phi