Giày da thủ công: Đường kim mũi chỉ kể chuyện

Nghề giày da ra đời không chỉ là để đáp ứng nhu cầu thiết thực, mà còn mang đậm dấu ấn của từng nền văn hóa. Từ những chiếc dép lá đơn sơ của người Việt, đến những đôi giày da tinh xảo của người Ý, mỗi đôi giày đều là một câu chuyện lịch sử.

Qua bao thế hệ, những người thợ giày đã gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Họ không chỉ là những người thợ, mà còn là những nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ những mảnh da thô sơ. Những làng nghề giày da truyền thống là những viên ngọc quý, lưu giữ những bí quyết gia truyền. Tại đó, âm thanh của búa đập, mùi da thuộc hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng độc đáo, một không gian sáng tạo tràn đầy cảm hứng.

Ở nước ta, từ trăm năm trước đã có giày Gia Định và giày An Nam, một loại giày mũi kín đến nửa bàn chân, đế thấp như dép lê. Cũng vào thời điểm đó, năm 1918, các cụ ở làng Phú Yên (Phú Xuyên) thuộc dòng họ Nguyễn Lương đi học nghề làm giày. Sau khi học nghề thành tài, các cụ bắt tay vào làm nghề. Cũng bắt đầu từ đây, làng Phú Yên có nghề làm giày.

Tổ nghề của làng chính là các cụ tổ thuộc dòng họ Nguyễn Lương. Làng có hai cụ tổ nghề, một là cụ Nguyễn Lương Nghé, hai là cụ Nguyễn Lương Mạc. Cụ Nghé có công truyền nghề cho các thế hệ con cháu, còn cụ Mạc lại có công phát triển làng nghề thành trung tâm giày da lớn nhất miền Bắc như hiện nay. Tới nay, thời gian trôi qua, số đông người dân xã Phú Yên đã sống bằng nghề sản xuất giày da, nhưng tên tuổi hai cụ vẫn luôn được dân làng nhớ đến, đó là một phần lịch sử bất di bất dịch của làng nghề.

Những đôi giày thủ công không chỉ là vật dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu mà còn là những tác phẩm nghệ thuật. Chúng mang trong mình vẻ đẹp tinh tế, độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và óc thẩm mỹ của người nghệ nhân. Những người thợ giày yêu nghề đến say mê. Họ dành cả cuộc đời để trau dồi kỹ năng, để tạo ra những đôi giày hoàn hảo nhất. Tình yêu nghề của họ đã thổi hồn vào từng sản phẩm, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động.

Xuyên suốt quá trình hoàn thành sản phẩm, bàn tay của người thợ giày khẽ vuốt ve mảnh da mềm mại. Mỗi đường kim mũi chỉ đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, chậm rãi. Trong đôi mắt họ ánh lên niềm tự hào của một người thợ thủ công. Đôi giày không chỉ là sản phẩm của đôi tay khéo léo, mà còn là đứa con tinh thần của những người thợ nơi đây. Nó mang trong mình hơi ấm của gia đình, của làng nghề và cả những ước mơ, khát vọng của họ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hoàn thành một đôi giày, đó có thể là một hành trình dài, đầy gian nan, nhưng cũng rất ý nghĩa.

"Với một đôi giày hàng rẻ thì chỉ cần một nửa ngày hoặc nhiều thì có thể một ngày là làm ra một đôi. Nhưng với những cái đôi giày hàng chất lượng, có khi hàng tuần mới xong một đôi. Những gia đình làm phân khúc giá rẻ thì làm các chất liệu giả da, da PU. Còn những gia đình làm về chất lượng cao hơn thì thường sẽ là da bò, da trâu, da dê, da cá sấu. Ở làng nghề Phú Yên hiện nay, chủ yếu đến 70% các hộ làm giày sẽ làm bằng chất liệu da bò" - anh Đỗ Mạnh Thắng, chủ một cơ sở sản xuất giày da tại làng nghề giày da truyền thống huyện Phú Xuyên chia sẻ.

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nghề giày da truyền thống đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, những người thợ giày không ngừng sáng tạo, họ kết hợp những kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm vừa mang đậm nét truyền thống vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Người thợ không chỉ tạo ra một sản phẩm, mà còn gửi gắm vào đó cả tâm huyết, tình cảm của mình. Trong một thế giới chạy đua với thời gian, những đôi giày thủ công mang đến một giá trị bền vững. Chúng không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một biểu tượng của sự tinh tế, của cái đẹp trường tồn.

Trong một thế giới hiện đại đầy những sản phẩm công nghiệp, những người thợ trẻ quyết tâm giữ gìn bản sắc của nghề làm giày thủ công. Những thợ thủ công như anh Đỗ Mạnh Thắng luôn tin rằng, những đôi giày do chính tay mình làm ra sẽ mang một giá trị đặc biệt. Mỗi đường kim mũi chỉ của họ đều chứa đựng tâm huyết và tình yêu của người thợ dành cho nghề. Giờ đây, những người thợ trẻ không những tạo ra những đôi giày mang đậm dấu ấn mà họ còn tìm cách mang đôi giày đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời đại 4.0.

Trong công cuộc phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới, xã Phú Yên đã tập trung phát triển mạnh nghề thủ công giày da truyền thống. Nhân dân trong xã lấy nghề giày da làm thế mạnh mũi nhọn, để phát triển mạnh mẽ kinh tế địa phương, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, tăng thu nhập. Cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng phát triển.

Với truyền thống của nghề được đúc kết, tôi luyện từ hơn một thế kỷ qua cùng những thành quả to lớn đã đạt được, làng nghề ở Phú Yên đang quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển mạnh mẽ và không ngừng mở rộng sản xuất, góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước.

Những thế hệ làm giày hiện nay luôn có ý thức gìn giữ tiếp bước truyền thống cha ông, tiếp tục làm giàu cho những trang sử mới ở thời hiện tại và tương lai của nghề da giày Phú Yên. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn luôn giữ vững niềm đam mê với nghề. Họ tin rằng, với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo không ngừng, họ có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Họ tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho làng nghề, nơi mà những đôi giày thủ công được trân trọng và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Ngày qua ngày, những người thợ làm giày vẫn miệt mài bên mâm gỗ; đôi bàn tay của những người thợ vẫn khéo léo luồn kim, từng đường chỉ khâu đều mang dấu ấn của thời gian. Nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra những đôi giày, mà còn là một kho tàng văn hóa quý báu, chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc. Mỗi đôi giày thủ công ra đời đều là kết tinh của sự khéo léo, tâm huyết và truyền thống của người thợ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng của dân tộc.

User
Ý KIẾN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị cơ chế chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dấu ấn Di sản công nghiệp là chuyên đề đang gây sự chú ý cho du khách khi đến thăm Bảo tàng Hà Nội những ngày này.

Trong chuyến thăm tới các địa điểm được xem là biểu tượng cho quan hệ Việt - Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet đã tới thăm Cầu Long Biên và Đại học Dược Hà Nội. Đây là hai trong số nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch năm 2025 và 30 điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 .

Sáng 20/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc Triển lãm "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Những trang sử bằng hình sắc” tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - Số 2 Lê Thái Tổ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm tư liệu "Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh".

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc triển lãm “Dòng cảm xúc từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch.

Di chỉ Vườn Chuối là di chỉ khảo cổ được phát hiện vào năm 1969, trải rộng trên diện tích khoảng 1,2ha thuộc địa bàn thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội. Mới đây, khi Viện Khảo cổ học công bố kết quả cuộc khai quật mới nhất, hàng loạt những phát hiện khảo cổ mới về thời kỳ tiền sử của dân tộc ta cách đây 3.500-4.000 năm đã một lần nữa khẳng định giá trị đặc biệt quý hiếm của di chỉ này.

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2024 và Liên hoan nghệ thuật giới thiệu tác phẩm đoạt giải.

Ký ức về thời chiến tranh luôn in sâu trong tâm trí của những người lính. Đó là những kỷ niệm khó phai mờ, vừa đau thương lại vừa đẹp đẽ. Cuốn sách mới nhất của tác giả Phạm Việt Tiến ra mắt bạn đọc trong quý III năm 2024, tiểu thuyết “Mưa ở lưng chừng đồi” là những trang văn lãng mạn về một thời chưa xa, đau thương mất mát nhưng không hề bi luỵ.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, hay ngắn gọn hơn là Nhà thờ Lớn, là cách gọi dân dã, quen thuộc của người Hà Nội khi nhắc tới công trình có tên chính thức là Nhà thờ Chính toà Thánh Giuse.

Với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa”, Festival Hoa Mê Linh lần thứ hai năm 2024 sẽ được tổ chức trong bốn ngày, từ ngày 26/12 đến hết ngày 29/12/2024 tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh, Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp cùng huyện Ứng Hòa liên kết sản phẩm, dịch vụ theo vùng, theo tuyến chính; quy hoạch và nâng cấp hạ tầng, cảnh quan ở làng nghề hương và làng nghề áo dài; khai thác tốt du lịch tâm linh.

Báo Quân đội nhân dân vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ” cho 31 tác phẩm ảnh và bộ ảnh của các tác giả xuất sắc.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt cuốn sách "Di Cảo" và trưng bày một số trang thủ bút của ông tại Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 với sự tham dự của gần 70 nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đến từ hơn 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đại sứ quán Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Séc và Hội cựu sinh viên châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội chợ Giáng sinh EU 2024 tại Hà Nội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội và Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam tổ chức đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ XII vào tối 15/12.

Đại tá, nhiếp ảnh gia Trần Hồng vừa phối hợp cùng UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm khai mạc Triển lãm nhiếp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, tối qua, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch “Cô gái và chiếc xe máy”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong số hơn 2.900 sản phẩm OCOP - Chương trình mỗi xã một sản phẩm, được Hà Nội chứng nhận, có tới hơn 770 sản phẩm đến từ các làng nghề.

Từ 1/1/2025, Hà Nội sẽ chính thức thu phí tham quan tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bảo tàng trên địa bàn thành phố, các mức thu phí dao động từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/lượt.

Sự tươi mới và trong trẻo của tranh màu nước đã cuốn hút được người yêu nghệ thuật. Hiện nay, ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều câu lạc bộ tranh màu nước ở các tỉnh, thành mới được thành lập, tạo sân chơi cho các hoạ sĩ yêu tranh màu nước.

Ngày 17/12/2024 đánh dấu mốc 30 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh, vẫn luôn là niềm tự hào của Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Không gian "Đêm Trúc Bạch" tại đảo Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội, đã mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách tham quan. Dù là người Việt Nam hay khách du lịch nước ngoài, bức tranh êm ả về một thời bao cấp khó khăn đã chạm đến cảm xúc của từng tâm hồn.

Vừa qua, những tác phẩm đa phương tiện từ cuộc thi "Happy Việt Nam - Việt Nam hạnh phúc" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, đã cho thấy hiệu quả tích cực trong hành trình đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trong bất cứ bức ảnh xưa cũ nào về Hà Nội, cũng thấp thoáng có bóng cây cột điện đinh tán màu đen. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, những cây cột điện như người bạn thân thuộc gắn bó suốt một thời thơ ấu, cũng là nơi không ít mối tình chớm nở chọn làm nơi hẹn hò. Cột điện đinh tán hiện diện dần trở thành “mảnh hồn đô thị”.

Hôm nay 15/12 là ngày thành lập Hiệp hội UNESCO Hà Nội. 30 năm qua ghi dấu hành trình góp phần gìn giữ và lan toả sản văn hóa Thủ đô của 37 câu lạc bộ, trung tâm, đoàn nghệ thuật, hơn 1.500 hội viên trực thuộc Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Hiện nay, cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có: 34 di sản đã được UNESCO ghi danh. Việt Nam được đánh giá là nước thành viên “hình mẫu” tham gia các Công ước của tổ chức UNESCO.

Những ngày qua, nhà sản xuất phim “Công tử Bạc Liêu” đã tổ chức Triển lãm mỹ thuật "Once Upon A Time In Indochine", trưng bày hàng loạt phục trang, đạo cụ tinh xảo từng xuất hiện trong bộ phim.

Hai làng nghề truyền thống Phúc Am (vàng mã) và Hạ Thái (sơn mài) tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội đang được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các công ty lữ hành phát triển thành sản phẩm tour văn hóa di sản, hướng đến phục vụ du khách quốc tế.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý sẽ mở cửa đón khách tham quan.

Tọa đàm "Như thể ai đó mù đang ngắm trăng" diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội đã đưa khán giả là người khiếm thị bước vào thế giới văn chương đặc biệt, cảm nhận thi ca bằng giác quan phi thị giác.

Từ thành công sau 4 mùa tổ chức Lễ hội thiết kế sáng tạo, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đã chính thức được thành lập nhằm thực hiện những cam kết, sáng kiến của thành phố khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”.

Sáng 13/12, tại Nhà Thái học Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VH-TT Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị “Triển khai các giải pháp thực hiện tuyên truyền về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và xây dựng tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 853/KH-SVHTT về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quản lý lễ hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Festival hoa Mê Linh lần thứ hai năm 2024, với chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" sẽ được tổ chức tại Quảng trường trung tâm hành chính huyện Mê Linh. Đó là kế hoạch vừa được Thường trực Huyện ủy Mê Linh thông qua.

Ngoài việc tạo ra các không gian văn hóa mới góp phần bảo tồn, quảng bá văn hóa truyền thống, nghệ thuật, ẩm thực, thì du lịch đêm đã trở thành nền tảng để phát triển kinh tế ban đêm dựa trên nguồn lực của di tích lịch sử, di sản văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Là cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội, nhà máy đèn Bờ Hồ gắn liền với sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện. Ngày 6/12/1892, nhà máy đèn Bờ Hồ ra đời theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Điện khí Đông Dương và Đốc lý Hà Nội. Khởi công vào năm 1894, nhà máy chính thức đi vào hoạt động đầu năm 1895, là nhà máy điện thứ hai trong cả nước sau Hải Phòng và là nhà máy điện đầu tiên được xây dựng ở Hà Nội. Đến ngày 10/10/1954, nhà máy đèn Bờ Hồ được tiếp quản và trở thành một trong những cái nôi của ngành Điện lực Việt Nam.

Chiều 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi cho hôm nay” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Hội thảo “Di sản văn hóa, văn nghệ của Nguyễn Đình Thi cho hôm nay” nhằm nhìn nhận, đánh giá và tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà lý luận, phê bình và nhà lãnh đạo văn nghệ Nguyễn Đình Thi đối với văn hóa và văn học, nghệ thuật nước nhà.

Nhà máy đèn Bờ Hồ ra đời vào ngày 6/12/1892, là cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội. Cuối thế kỷ XIX, Hà Nội bắt đầu có điện do nhà máy đèn Bờ Hồ sản xuất. Ban đầu dòng điện có công suất khoảng 500 KW, đủ thắp cho 523 bóng đèn chiếu sáng trên phố, cùng một số cơ quan, dinh thự xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 12/12, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Việc xây dựng các chuẩn mực và tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ nhằm nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô, mà còn là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự đoàn kết, đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.