Chiều nay, khi những bản tin thời tiết nhắc đến đợt gió lạnh đầu mùa đang dần tràn về, tự nhiên tôi thấy lòng mình chùng xuống: không hẳn là buồn, cũng chẳng rõ vui; chỉ là một cảm giác bồi hồi rất khó gọi tên - như thể có ai đó vừa khẽ mở cánh cửa ký ức, để một miền xưa cũ nhẹ nhàng bước ra…
Gió lạnh đầu mùa - với nhiều người - có lẽ là khoảng thời tiết đẹp nhất trong khoảnh khắc giao mùa từ Thu sang Đông. Trời vẫn còn nắng, nhưng là thứ nắng đã dịu lại, đủ ấm để ta thấy mình được chở che. Đi giữa mênh mang ánh sáng, da thịt vẫn cảm nhận rõ ràng cái se sắt mơn man của không khí. Trên cao, mây trắng lững lờ, không nhiều, như vài nét chấm phá tiễn bước nàng Thu đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Người ta vẫn bảo, một mùa Đông lạnh giá thì cái lạnh đầu mùa chính là khởi nguyên; là tiền đề để những nỗi nhớ âm thầm kéo dài…
Mẹ tôi từng nói: cái lạnh đầu mùa khiến cảnh vật trở nên nên thơ hơn: đóa cúc vàng trước hiên nhà, đơn sắc thôi mà bỗng kiêu hãnh lạ thường. Tôi mỉm cười với ý niệm đẹp đẽ ấy của mẹ. Nhưng trong tôi, gió lạnh đầu mùa lại gợi về một khoảng sân nhỏ - nơi trước ngày gió mùa về vài hôm, dường như chứa đựng cả một thế giới sắc màu thân thương: màu của mẻ khoai mẹ tranh thủ phơi nắng, chuẩn bị đổ vào chum sành; màu nâu trầm của những thanh củi khô, có thanh còn bám rêu xanh sau mùa mưa ngâu tháng Tám; rồi màu của chăn chiên, màn tuyn, áo ấm, khăn choàng… được mang ra hong nắng. Những sắc màu ấy - tưởng rất đỗi bình thường - mà sao nhớ đến nao lòng.
Gió lạnh đầu mùa còn làm tôi nhớ đến bóng dáng tất tả của cha. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cha luôn tay với những tấm phên, tấm liếp che chắn cho căn nhà chính, rồi đến chuồng lợn, chuồng gà. Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Đông về, gió thông thốc thổi qua những vách nứa trét bùn đất. Mái tranh lợp rạ mong manh, cứ đến mùa lạnh là tả tơi. Vòng đời của mái lá ngắn ngủi, nên trước mỗi đợt gió mùa, cha lại cật lực bồi thêm phên liếp, mong giữ ấm cho cả nhà.
Và tôi nhớ - rất nhớ - chiếc đệm rơm ba kết, nơi trú ấm độc nhất vô nhị của gia đình. Một chiếc nệm mà suốt đời này tôi chẳng thể nào quên. Nằm trên đệm rơm, phía trên trải chiếu cói, tai vẫn nghe tiếng xào xạc của rơm cọ vào nhau. Trong cái lạnh se sắt của gió mùa, mùi rơm rạ, bùn đất quê hương vẫn thoang thoảng - ấm áp vô cùng.
Gió lạnh đầu mùa cũng khiến tôi thương hơn những năm tháng học sinh nghèo miền núi. Con đường đến trường dường như dài thêm một chút, bước chân nặng trĩu vì sương sớm bám đầy. Thương vô cùng những nỗi lo rất “người lớn” của những tâm hồn còn bé bỏng: Đông tới rồi, không có áo ấm thì phải làm sao? Không có chăn, khăn, tất ấm thì biết chống chọi thế nào với giá lạnh?
Ngày ấy, chúng tôi đến lớp chỉ với manh áo cộc. Gió lùa qua lớp học, đứa nào đứa nấy run lên bần bật. Mùa đông chưa đến hẳn mà nỗi sợ đã lặng lẽ hiện hình. Tôi vẫn nhớ “sáng kiến” của các thầy cô: giờ ra chơi tranh thủ nhóm lên một bếp lửa nhỏ. Cả thầy và trò quây quần bên nhau, bên ánh lửa tí tách, kể chuyện, hát hò, cười nói. Trong đôi mắt của lũ học trò nghèo, ngọn lửa nhỏ ấy không chỉ xua đi giá lạnh - mà còn thắp lên rất nhiều hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Gió lạnh đầu mùa… nghe như nỗi nhớ xót xa của những ngày xưa cũ ùa về. Mỗi đợt gió là một sợi ký ức, khiến lòng ta ngổn ngang hoài niệm. Ừ thì, dặn lòng cất nó vào một ngăn ký ức đẹp. Bởi cuộc sống là chuỗi ngày đan xen đủ đầy sắc màu: buồn - vui - hạnh phúc - và cả những nỗi đau cần được đi qua. Chỉ khi biết chắt chiu, kiên nhẫn và không ngừng vươn lên, ta mới mong chạm tới ánh sáng của riêng mình.
Đêm nay, tôi thiếp đi trong giấc ngủ, cuộn tròn trong chăn ấm, mà lòng vẫn thao thiết nhớ về một miền ký ức xa xôi - nơi có gió mùa dịu ngọt của những ngày xưa yêu dấu…
Ninh Lê