Có những mùa trong đời không được đo bằng thời gian, mà được gọi tên bằng cảm xúc. Đó là khi ta rời một miền đất quen để đến một nơi xa lạ, mang theo trong tim không chỉ hành lý, mà còn là yêu thương đủ đầy để bắt đầu một tổ ấm mới.
Có một mùa đông không rét buốt như miền Bắc, cũng không u hoài như những cơn mưa phố núi. Mùa đông ấy đến rất khẽ, giữa lòng Đà Nẵng - thành phố của gió, của biển và của những bước chân song hành.
Rời xứ Thanh, tôi đến Đà Nẵng cùng người mình thương, bắt đầu những ngày đầu tiên của một mái nhà chung. Mọi thứ còn mới mẻ, còn lạ lẫm, nhất là khi mùa đông về. Đà Nẵng không có mùa đông rõ rệt, nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra sự chuyển mình của thời gian. Như cây bàng trước hiên nhà, sau một đêm mưa gió đã rũ bỏ lớp lá cũ, phủ kín sân bằng sắc vàng sậm. Trên những cành trơ trụi, lá non rón rén vươn ra, khẽ khàng báo hiệu một mùa mới sắp sang.
Một ngày nghỉ cuối tuần, anh bảo: Mình đừng ở hoài trong nhà, ra ngoài đi, để em còn biết thêm về thành phố này khi mùa đông về. Thế là chúng tôi đi. Không cần lộ trình, chỉ có những con đường nối tiếp nhau và hai bàn tay tìm đến nhau rất tự nhiên.
Gió mùa kéo theo mưa phùn rả rích, giăng lên thành phố một màu trầm lắng. Mưa Đà Nẵng không buồn đến nao lòng như mưa Đà Lạt, cũng chẳng đủ dữ dội để níu chân người đi. Nó giống như một cái chạm khẽ, đủ làm lòng người dậy lên chút bâng khuâng rất nhẹ. Mặc cho mưa bay gió lạnh, tôi và anh vẫn mải miết qua từng con phố, để thành phố dịu dàng ôm lấy chúng tôi trong nhịp điệu chậm rãi hiếm hoi.
Anh đưa tôi quay lại con đường Lê Đức Thọ, trên bán đảo Sơn Trà - nơi lần đầu tiên anh dẫn tôi khám phá Đà Nẵng. Ngày nắng, hai hàng điệp vàng rực rỡ. Ngày đông, hàng cây đứng lặng, trầm ngâm giữa làn mưa mỏng. Tôi bỗng tự hỏi, liệu có thể ngồi thật lâu chỉ để ngắm những đường gân cành lá, như Hoàng Tử Bé từng say mê ngắm bông hồng của mình? Tôi và anh tay trong tay, lặng yên giữa chiều ẩm lạnh, để lòng mình lắng lại cùng thiên nhiên.
Đà Nẵng mùa đông giống như một cô gái duyên dáng, bước đi thật chậm. Ở những bãi đất trống, cỏ dại chen nhau vươn lên. Gió thổi thành từng đợt sóng lăn tăn trên mặt cỏ. Dọc bờ biển, cỏ lau cao quá đầu người, bông trổ trắng như tuyết, phớt hồng như ánh chiều tà. Gió biển thổi vào, cả cánh đồng cỏ lắc lư theo nhịp sóng, đẹp đến nao lòng. Có lẽ cảnh vật vốn đã đẹp. Cũng có lẽ, bởi trong tôi đang đầy ắp những thanh âm dịu dàng của yêu thương.
Mưa vẫn giăng khắp thành phố. Đà Nẵng như chùng lại vài nhịp, lười nhác giữa tiết trời lạnh. Chúng tôi trú mình trong một quán cà phê nhỏ gần âu thuyền Thọ Quang. Tôi gọi một ly latte ấm, anh vẫn trung thành với cà phê sữa đá. Sợ đôi găng tay không đủ giữ ấm, anh khẽ nắm lấy tay tôi, ấp trong bàn tay quen thuộc. Chỉ một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để tôi đặt xuống những mệt nhoài và yên tâm tựa vào nơi gọi là bình yên.
Chiều muộn, đèn phố bắt đầu lên. Thành phố mùa đông khoác lên mình vẻ tĩnh mịch hiền lành. Giữa những guồng quay vội vã của cuộc sống, tôi thấy mình thật may mắn: có một nơi chốn để trở về, có một người để thương, để cùng nhau đi qua những ngày chậm rãi, yên bình - như một khúc tình ca êm đềm không cần lời hoa mỹ.
Trong hành trình đi qua cuộc đời, có những lúc ta không còn mong cầu điều gì lớn lao nữa. Không phải những chuyến đi thật xa, cũng không cần những lời hứa thật nhiều. Chỉ là một bàn tay nắm lấy bàn tay, giữa một chiều đông lành lạnh, đủ để biết rằng mình không đơn độc.
Khi yêu thương đã đủ đầy, người ta học cách sống chậm lại, dịu dàng hơn với nhau và cả với chính mình. Ta không còn sợ những ngày mưa gió, bởi đã có một nơi để trở về. Không còn lo lắng trước những đổi thay, bởi bên cạnh mình có một người sẵn sàng đi cùng, qua những con đường quen - lạ của đời sống.
Có lẽ hạnh phúc, suy cho cùng, cũng chỉ giản dị đến thế: là sau một ngày dài, được cùng ai đó trở về nhà; là biết rằng, giữa bao nhiêu ngã rẽ, vẫn có một mái ấm đợi chờ, có một vòng tay đủ ấm để ta yên lòng tựa vào.
Và khi những yêu thương được cất lên thành giai điệu, ta chợt nhận ra: trở về nhà không chỉ là một hành trình, mà là nơi trái tim tìm thấy bình yên.
Thảo Nhiên