Đó là một ngày đã xa… Tôi gặp anh ở Hà Nội, trong một chương trình nghệ thuật. Tôi khi ấy là cô sinh viên mới ra trường, trẻ trung, nhiều mơ ước. Còn anh - một người đàn ông có vẻ ngoài phong trần, lãng tử, nhưng ánh mắt lại trầm lắng, ít nói.
Tuổi anh không nhiều hơn tôi bao nhiêu, vậy mà khi đứng trước anh, tôi lại có cảm giác như anh đã đi qua rất nhiều năm tháng, mang trong mình những tâm sự sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới.
Vì có chung tình yêu với những bản tình ca, công việc đã đưa anh và tôi lại gần nhau. Là một chàng trai đến từ vùng đất mỏ Quảng Ninh, anh mang trong mình những phẩm chất rất riêng của vùng đất ấy: mạnh mẽ, rắn rỏi, thẳng thắn và trách nhiệm. Anh làm việc rất nghiêm túc, bền bỉ và tận tụy. Anh sửa cho tôi từng lỗi nhỏ khi tôi hát - từng nốt chênh, từng câu chưa tròn. Anh chép từng nét nhạc vào cuốn sổ tay cho tôi, dặn dò tỉ mỉ để tôi không quên. Cuốn sổ ấy, tôi luôn mang theo bên mình - như mang theo cả một quãng thanh xuân được nâng đỡ bằng sự tử tế.
Mỗi ngày được làm việc cùng anh là một ngày tôi cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi cuộc đời cho tôi gặp anh. Rồi tôi thầm yêu anh lúc nào không hay.
Suốt ba năm làm việc cùng nhau, anh vẫn là người ít nói, còn tôi thì ồn ào, trẻ con, thích kể đủ thứ chuyện. Tôi kể anh nghe về công việc, về những ước mơ vụn vặt, và cả những tâm sự giấu kín trong lòng mà tôi không biết nói cùng ai. Anh lắng nghe, chỉ mỉm cười, ít khi đáp lời. Tôi giận, tôi trách anh vô tâm, nhưng rồi lại chẳng thể xa anh quá lâu.
Tôi kể cho anh nghe về tình yêu với Quảng Ninh - quê hương anh - nơi tôi vẫn gọi là “vùng trời của những giấc mơ trong xanh”. Tôi mơ một ngày được cùng người mình yêu đứng trên vịnh Hạ Long, nơi sóng và mây hòa vào nhau thành bức tranh huyền ảo. Rồi sẽ cùng nhau chèo thuyền kayak len lỏi giữa hang Luồn, hang Sửng Sốt, nghe tiếng mái chèo khua khẽ, vọng vào vách đá như lời thì thầm của biển.
Tôi sẽ cùng người ấy dạo phố cổ Bãi Cháy, ngắm cầu Bãi Cháy sáng rực như dải lụa trong đêm, rồi lên du thuyền ngủ lại giữa vịnh, để sáng ra mở mắt thấy bình minh rải vàng trên sóng nước.
Tôi sẽ cùng người ấy về Tuần Châu, ngồi bên nhau thưởng thức hải sản - những chả mực thơm ngon, bún bề bề, sam nướng mỡ hành thơm lừng… Và tôi sẽ kể anh nghe rằng, ở nơi này, mỗi con sóng đều biết giữ hộ một lời hẹn ước… Nhưng anh vẫn chỉ im lặng nghe tôi nói, lặng lẽ như thể anh sợ, nếu nói ra, sẽ khiến tôi hy vọng.
Suốt ba năm, mỗi ngày tôi đều mong được gặp anh. Nhưng tình cảm của tôi - anh không bao giờ đáp lại. Anh tận tụy trong công việc, nhưng lại giữ trong lòng một khoảng cách không ai có thể bước qua. Cho đến một ngày, tôi biết được trái tim anh đã thuộc về người khác từ lâu. Anh yêu cô ấy thật nhiều - đủ để giữ khoảng cách với tôi, dù biết tôi thương anh.
Vậy là tôi yêu một người không thuộc về mình. Mỗi tuần, vẫn gặp anh, vẫn làm việc cùng anh, nhưng tôi luôn phải cố gắng kiềm chế những con sóng cảm xúc. Tôi cười, tôi nói, tôi giấu đi những rung động đang cuộn lên như sóng xô bờ.
Tình yêu của tôi - cuối cùng không có người đón nhận. Tôi trở thành một người yêu đơn phương, mỗi ngày lại chìm sâu hơn trong biển cảm xúc của chính mình. Tôi nhớ anh mà không thể nói. Tôi muốn gặp anh mà không thể đến. Nhiều đêm, tôi thức trắng, chỉ để tự hỏi: vì sao lại thương nhớ một người đến vậy, dù biết rằng, người ấy chẳng bao giờ thuộc về mình.
Có một lần, anh tặng tôi bản thu âm những khúc tình ca cùng lời nhắn: “Hãy lạc quan, yêu đời, trân trọng những gì mình đang có. Rồi em sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng hơn anh”.
Và anh rời đi, khi công việc kết thúc. Còn tôi, trong một chiều đầy gió, tìm về Hạ Long.
Biển hôm ấy lặng và sâu. Mặt nước xanh như ngọc, ôm lấy hàng trăm đảo đá nhấp nhô. Những con thuyền chầm chậm trôi trong hoàng hôn tím biếc. Tôi đứng lặng nhìn biển trời mênh mông, sóng nước soi bóng những ngọn núi đá vôi sừng sững, để mặc gió biển mằn mặn tràn lên tóc, lên mi mắt. Tiếng sóng vỗ rì rào như lời an ủi, như một vòng tay dịu dàng ôm lấy trái tim đầy nỗi niềm của tôi.
Khi đêm xuống, Hạ Long khoác lên mình tấm áo lung linh ánh đèn. Biển đêm yên ả, chỉ còn tiếng sóng thì thầm, như đang kể lại những câu chuyện của lòng người. Tôi ngồi trên bờ cát, gửi tình yêu của mình vào từng con sóng. Biển thì thầm như đang nói hộ lòng tôi - những điều chưa kịp nói với anh. Sóng mang đi, biển giữ lại, để tôi thấy lòng mình nhẹ hơn.
Ngồi giữa biển đêm Hạ Long, tôi nhận ra, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây - với biển xanh, đá biếc, với đêm huyền diệu - đã lặng lẽ chữa lành cho tôi. Tôi nhận ra rằng, quãng thời gian được làm việc cùng anh - dù chỉ là yêu đơn phương - cũng là quãng thời gian hạnh phúc và đáng trân trọng. Tình cảm giữa chúng tôi, dù không thành, nhưng thật đẹp. Bởi tôi đã yêu bằng tất cả sự trong trẻo, còn anh - dù không thể đáp lại - vẫn để lại những cảm xúc đẹp đẽ, chân thành. Anh là một người đàn ông chung thủy: chung thủy với người con gái anh đã chọn, chung thủy với con đường nghệ thuật anh theo đuổi và chung thủy với những nguyên tắc sống mà anh tin là đúng.
Tôi không còn giận anh nữa, chỉ còn lại lòng biết ơn, vì anh đã từng hiện diện trong thanh xuân của tôi. Người con trai của vùng đất Quảng Ninh ấy, dù biết tôi yêu thầm anh, dù hiểu những rung động mãnh liệt tôi cố giấu trong im lặng, anh vẫn chọn giữ khoảng cách và không bao giờ vượt qua ranh giới. Không lạnh lùng, không vô tâm - mà là khoảng cách vừa đủ để bảo vệ tôi và bảo vệ cả hạnh phúc riêng của anh.
Dù tình yêu của tôi không được anh đáp lại, nhưng anh đã cho tôi niềm tin vào cuộc đời, tin vào sự tử tế vẫn hiện hữu quanh mình, tin rằng, ở đâu đó, vẫn đang có người đợi tôi, người ấy sẽ yêu thương tôi, sẽ chung thuỷ với tôi, như cách mà anh chung thuỷ với tình yêu anh đã chọn.
Khi anh nói với tôi rằng, rồi tôi sẽ gặp được một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh, câu nói ấy, không phải để chối bỏ, mà là để trả tôi về với một tương lai còn rộng mở. Tôi hiểu điều đó và tôi biết ơn anh.
Tôi gửi lại tình yêu ấy cho Hạ Long - cho từng con sóng, từng hòn đá, từng làn gió. Để sóng lau khô nước mắt tôi, để biển giữ hộ những điều chưa kịp nói, để mỗi lần trở lại nơi này, tôi vẫn nghe tiếng biển kể lại câu chuyện của chính mình - câu chuyện về một tình yêu dịu dàng, chưa từng được nói ra. Dù anh không còn hiện diện bên tôi, nhưng tôi nhìn thấy anh trong từng con sóng trên Vịnh Hạ Long, trong từng ngọn núi đá vôi trầm mặc giữa ráng chiều, trong từng cánh hải âu chao nghiêng trên sóng nước. Tôi sẽ luôn được gặp lại bóng hình anh mỗi lần trở lại với Quảng Ninh.
Tôi chúc cho người tôi từng thương - luôn bình an, hạnh phúc bên người anh yêu. Và cũng chúc cho chính tôi - sẽ có được một tình yêu thật trọn vẹn, từ hai phía. Cầu mong cho mỗi người đều có được một bến bờ bình yên cho riêng mình, nơi người ở lại và người ra đi, đều mỉm cười khi nghĩ về nhau.
Hóa ra, tình yêu không nhất thiết phải có một kết thúc viên mãn. Chỉ cần đã từng yêu, đã từng rung động, đã từng cùng ai đó đi qua một quãng đường, thế là đủ để lòng người trở nên sâu sắc và bình yên hơn.
Ta luôn biết ơn người đã từng song hành trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân. Vì họ đã giúp ta hiểu rằng - có những người, chỉ cần được gặp, đã là một món quà. Và tình yêu ấy, đã được Hạ Long giữ lại trong lòng biển, trong từng cơn gió, từng ngọn sóng, từng ánh trăng đêm lấp lánh trên mặt nước. Để mỗi lần trở lại nơi này, ta vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của ký ức - nhẹ như hơi thở, mà sâu như lòng biển.
Diệu Đan