Hãy tưởng tượng một buổi tối muộn, trên một con phố đông xe ở Hà Nội, có người bất ngờ đột quỵ. Trong những tình huống như vậy, điều quý nhất không phải là thuốc men đắt tiền, mà là thời gian. Một vài phút chậm trễ có thể là ranh giới giữa cứu sống và để lại di chứng nặng nề. Và chính ở điểm then chốt ấy, quyết định mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 của Hà Nội đang mang một ý nghĩa rất thực, rất gần với đời sống từng gia đình.
Việc bổ sung thêm 42 trạm cấp cứu mới, đặt tại 42 bệnh viện thuộc ngành Y tế Thủ đô, đưa tổng số trạm cấp cứu 115 trực thuộc lên 50 trạm và phối hợp thêm với các bệnh viện tuyến trung ương nâng con số lên 53 trạm, không chỉ là một bước mở rộng về mặt tổ chức. Đây là cách Hà Nội đang “phủ lại bản đồ an toàn” cho người dân, từng bước xóa những “điểm trắng” cấp cứu ngoại viện vốn tồn tại nhiều năm qua.
Điều đáng chú ý là hệ thống này không phải mở ra cho có. Mỗi trạm đều trực xe cứu thương 24/24 giờ, trang bị thiết bị y tế chuyên dụng và cơ số thuốc theo quy định, với kíp cấp cứu gồm 3-4 cán bộ được đào tạo bài bản, đủ khả năng xử lý những tình huống phức tạp như ngưng tim, ngưng thở, đột quỵ hay tai nạn giao thông. Thời gian tiếp cận người bệnh khoảng 15 phút - con số nghe tưởng kỹ thuật, nhưng thực chất là thêm một cơ hội sống, thêm một cánh cửa hy vọng.
Trước đây, hệ thống cấp cứu ngoại viện của Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. Nay mạng lưới được mở rộng gần 7 lần, với kỳ vọng đáp ứng khoảng 70% nhu cầu cấp cứu ngoại viện. Đây là sự thay đổi rất lớn, bởi cấp cứu không giống khám chữa bệnh thông thường: không ai có thể “chờ đến lượt” và cũng không ai biết tai nạn hay biến cố sức khỏe sẽ đến lúc nào.
Nhưng Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc tăng số trạm. Điểm đáng nói hơn nằm ở chính sách đi kèm: Nghị quyết 61 của HĐND thành phố Hà Nội, áp dụng từ 1/1/2026, quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh. Một cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch và đặc biệt mang tính nhân văn.
Theo nghị quyết này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đối với nhiều trường hợp đặc biệt: cấp cứu tại sự kiện, xe đến hiện trường nhưng không đón được bệnh nhân, các tình huống tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nhóm A, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân tâm thần lang thang. Với các trường hợp cấp cứu thông thường khác, ngân sách vẫn hỗ trợ tới 80%, người dân chỉ đồng chi trả 20%.
Nói một cách dễ hiểu: trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, người dân Hà Nội sẽ không phải quá lo lắng về chi phí, không phải chần chừ giữa “gọi xe cấp cứu hay tự xoay xở”. Chính sách này đặt quyền được cấp cứu kịp thời trở thành một bảo đảm xã hội, thay vì một dịch vụ mà người dân phải cân đo đong đếm.
Ở góc nhìn rộng hơn, mở rộng mạng lưới cấp cứu 115 cũng là một bước đi chiến lược của đô thị hiện đại. Một thành phố lớn không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng, mà còn bằng năng lực bảo vệ sự sống trong những tình huống khẩn cấp. Khi cấp cứu ngoại viện mạnh lên, gánh nặng cho bệnh viện tuyến trên cũng giảm, khả năng cứu sống tăng và niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công cũng được củng cố.
Có thể nói, 42 trạm cấp cứu mới không chỉ là thêm những điểm đặt xe cứu thương trên bản đồ. Đó là thêm những “điểm tựa sinh mệnh” cho người dân Thủ đô. Và Nghị quyết hỗ trợ ít nhất 80% kinh phí không chỉ là con số ngân sách, mà là một thông điệp rõ ràng: Hà Nội đang ưu tiên sự an toàn, sức khỏe và cơ hội sống của người dân như một giá trị trung tâm trong quản trị đô thị.
Trong một thành phố ngày càng đông đúc, nhịp sống ngày càng nhanh, thì việc “cấp cứu đến kịp” đôi khi chính là điều làm nên một Hà Nội đáng sống hơn, nhân văn hơn và vững vàng hơn trong tương lai.