Cụ thể, học sinh sẽ được phân tuyến theo nơi ở thực tế thay vì cứng nhắc theo hộ khẩu như trước. Nghe thì đơn giản, nhưng với hàng chục nghìn gia đình đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội, đây là một thay đổi có ý nghĩa rất lớn.
Thực tế, có những phụ huynh thuê nhà ở suốt 5-7 năm, con lớn lên ở đó, bạn bè, nếp sống đều gắn bó với khu vực ấy nhưng đến khi đi học, vẫn phải xin xỏ, chạy vạy để được học trường gần nhà. Quy định mới của Hà Nội, nếu thực thi nghiêm túc, sẽ là lời cam kết đầu tiên rằng: mọi học sinh đều có quyền được học đúng nơi mình đang sống.
Năm nay, Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp, thu ngoài quy định trong tuyển sinh. Đây là động thái thẳng tay với tình trạng lạm thu vốn là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh lo lắng mỗi mùa nhập học. Khi quyền được học đúng tuyến không còn là một cuộc mặc cả ngầm với các khoản đóng góp “tự nguyện nhưng bắt buộc” thì niềm tin vào công bằng giáo dục mới có thể khôi phục.
Một bước đi khác cũng rất đáng mừng là việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, cho phép đăng ký trực tuyến và có cổng tra cứu điện tử... những thứ tưởng như kỹ thuật, nhưng lại rất nhân văn. Bởi lẽ, không ai muốn xếp hàng từ 4-5h sáng để nộp hồ sơ, không ai muốn phải canh ngày, canh giờ chỉ để có suất học cho con. Công nghệ, nếu được ứng dụng đúng, sẽ giúp phụ huynh đi qua mùa tuyển sinh bằng lý trí, chứ không phải bằng hoang mang hay lo lắng.
Tất nhiên, “học gần nhà” sẽ chỉ thực sự hiệu quả nếu chất lượng giữa các trường tiệm cận nhau. Nếu trường A sát nhà nhưng cơ sở vật chất xuống cấp, sĩ số lớp quá đông, còn trường B cách xa vài km lại là “trường điểm” được đầu tư tốt hơn thì phụ huynh vẫn sẽ cố gắng tìm cách cho con học trái tuyến. Tuy nhiên, khi thành phố yêu cầu các quận, huyện chuẩn bị kỹ về mọi mặt, từ số lượng lớp học, sĩ số tối đa đến năng lực giáo viên thì đây chính là cơ sở để kỳ vọng.
Nếu Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc phân tuyến, kiểm tra thực tế cư trú, ngăn chặn gian lận và đảm bảo chất lượng tối thiểu ở mọi trường công lập thì đó không chỉ là thành công của một mùa tuyển sinh, mà đó là bước đi căn bản để giảm áp lực lên giáo dục, giảm bất bình đẳng xã hội và tăng chất lượng quản trị đô thị. Bởi nếu mọi đứa trẻ đều được học đúng nơi mình sống, trong một môi trường tử tế thì đó chính là sự công bằng ở cấp độ gốc rễ nhất. Không phải bằng điểm chuẩn, không phải bằng chỉ tiêu ưu tiên mà bằng quyền được học một cách bình thường như bao người khác.
Hà Nội đang đi đúng hướng. Nhưng sự thành công sẽ phụ thuộc vào việc thực thi. Không có chính sách nào phát huy tác dụng nếu người dân không tin, hoặc nếu chính sách bị biến dạng khi xuống đến cấp cơ sở.
Thế nên, trong mùa tuyển sinh này, điều mà nhiều người mong mỏi nhất không còn là: “Làm sao để con tôi được vào một trường tốt?” mà chỉ cần hỏi: “Con tôi sống ở đây, trường nào gần nhà để nộp hồ sơ?”.