Hạnh phúc của người dân được đưa vào Nghị quyết phát triển của thành phố như một chỉ tiêu chính thức, đánh dấu sự chuyển dịch trong tư duy quản trị, khi phát triển được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng, mà còn qua chất lượng sống của người dân. Trong dòng chảy văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xây dựng một Hà Nội hạnh phúc không đơn thuần là mục tiêu, mà là hành trình bền bỉ nuôi dưỡng những giá trị nhân văn và niềm tự hào được sống trong một thành phố đáng yêu, đáng sống và đáng tin cậy.
Hà Nội bước vào một mùa xuân rất đặc biệt, mùa xuân đầu tiên mà chỉ tiêu hạnh phúc của người dân được đặt vào Nghị quyết phát triển của thành phố. Lần đầu tiên, hạnh phúc không chỉ là mong ước trong những câu chúc đầu năm, mà trở thành một mục tiêu chính trị cụ thể, một thước đo của quản trị đô thị.
Trong những cây bút viết về Hà Nội với sự bền bỉ và am hiểu hiếm có, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến là một cái tên đặc biệt. Ông không chỉ ghi chép lịch sử của thành phố qua sách vở, mà còn lưu giữ Hà Nội bằng ký ức sống, bằng những trải nghiệm rất đời trong từng góc phố, nếp sinh hoạt và không gian văn hóa. Từ chiều sâu ấy, ông cảm nhận rõ một sự thay đổi quan trọng của Hà Nội hôm nay: thành phố đang dần chuyển từ tư duy phát triển thuần về mở rộng, sang chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sống và vị trí của con người trong đời sống đô thị, đây là nền tảng để hạnh phúc của người dân được hình thành một cách bền vững.
Một Thủ đô hạnh phúc là nơi con người được tôn trọng, được thụ hưởng các giá trị văn hóa, được sống trong môi trường nhân ái và có niềm tin vào tương lai. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, khi người dân thấy mình là một phần của thành phố, gắn bó với không gian sống và tự hào về bản sắc, đó chính là nền tảng bền vững nhất của hạnh phúc.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc đưa thành tố nhân dân hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và đặt ra chỉ tiêu hạnh phúc thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong việc cụ thể hóa quan điểm phát triển con người của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu thế chung của thế giới khi chỉ số hạnh phúc quốc gia đang trở thành thước đo mới, song hành với các chỉ tiêu kinh tế truyền thống, hạnh phúc của người dân không phải chỉ có thu nhập mà còn có môi trường sống, không gian công cộng, văn hóa cộng đồng, nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển cả về vật chất và tinh thần trong một thành phố đáng sống.
Bước trên phố phường thênh thang trong mùa xuân mới, thấy hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt của người lao động, trong nụ cười của người cao tuổi giữa không gian công cộng sạch đẹp, trong tiếng trẻ thơ vang lên ở những khu dân cư yên bình. Chính từ những khoảnh khắc rất nhỏ ấy, chỉ tiêu hạnh phúc không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành cảm xúc có thể chạm vào, nhìn thấy và cảm nhận được.
Khi hạnh phúc được đặt vào trung tâm của tư duy quản trị, mỗi con phố không chỉ là nơi đi qua, mà là nơi con người muốn gắn bó, mỗi mùa xuân không chỉ là một chu kỳ thời gian, mà là một lời hẹn về một tương lai sống tốt hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn, nơi người dân cảm nhận rõ mình đang sống trong một Thủ đô đáng sống, một thành phố lớn lên từ chính hạnh phúc của con người.