Hà Nội vừa đề xuất cơ chế đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài, trong đó mức hỗ trợ ban đầu dành cho giáo sư khi được tuyển dụng có thể lên tới 1.000 lần lương cơ sở, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân cũng được thiết kế các mức hỗ trợ tương ứng. Đi kèm là nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ thuê nhà, chính sách khen thưởng theo công trình khoa học, đề án, sáng kiến có giá trị ứng dụng thực tiễn. Những con số ấy không chỉ để gây ấn tượng, mà để gửi đi một thông điệp rõ ràng: Hà Nội sẵn sàng trả giá xứng đáng cho trí tuệ và sáng tạo.
Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách thiết kế chính sách. Không chỉ hỗ trợ một lần khi tuyển dụng, Hà Nội gắn đãi ngộ với kết quả công việc, với khả năng thương mại hóa nghiên cứu, với giải thưởng khoa học và thành tích nổi bật. Tức là, tiền đi cùng giá trị tạo ra; vinh danh đi cùng trách nhiệm cống hiến. Đó là bước chuyển từ tư duy “trải thảm đỏ mời gọi” sang tư duy “đặt hàng và trả công theo hiệu quả”. Đây là một cách quản trị nhân lực hiện đại, cần thiết cho một đô thị đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước.
Chính sách đãi ngộ này cũng đặt trong bức tranh lớn hơn. Hà Nội đang chủ động bắt tay với các đại học lớn trên địa bàn như hợp tác cùng Đại học Bách Khoa và Đại học Quốc gia Hà Nội. Về lâu dài, thành phố coi các trường đại học là hạt nhân tri thức của mô hình tăng trưởng mới. Khi thành phố giao bài toán phát triển đô thị thông minh, môi trường bền vững, kinh tế số; khi đại học cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thì chính sách thu hút và giữ chân nhân tài chính là chiếc “chốt giữ” để hệ sinh thái đó vận hành trơn tru, không bị đứt gãy bởi dòng chảy nhân lực ra ngoài khu vực công.
Với Hà Nội, trọng dụng hiền tài chưa bao giờ là câu chuyện mới. Từ những tấm bia đá Văn Miếu khắc lời nhắc “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, đến việc dựng Quốc Tử Giám đào tạo kẻ sĩ, đến truyền thống chiêu hiền đãi sĩ suốt nhiều triều đại, đất kinh kỳ luôn là nơi hội tụ trí thức bốn phương. Ngày nay, tinh thần ấy được tiếp nối bằng ngôn ngữ của thời đại mới: cơ chế thị trường nhân lực, hợp đồng trách nhiệm, thưởng theo kết quả, gắn nghiên cứu với đời sống.
Tại nhiều nước, vấn đề nhân tài được xem là một chiến lược quốc gia, là động lực của sự phát triển. Giáo dục, đào tạo được coi là nền tảng, gốc rễ nảy sinh nhân tài. Nhiều nước quy định quan chức và công chức cao cấp đều phải có bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, tỷ lệ được nhận bằng tiến sĩ chỉ chiếm 57% tổng số nghiên cứu sinh - cho thấy họ chú trọng chất lượng. Các trường đại học hàng đầu của nhiều quốc gia đều coi đào tạo nhân tài là mục tiêu ưu tiên ở các lĩnh vực: lãnh đạo, quản lý; khoa học cơ bản; khoa học công nghệ; kinh doanh.
Trung Quốc có “Chiến lược Nhân tài cường quốc” để chấn hưng đất nước - với chính sách tiền lương không trả theo bằng cấp, thâm niên mà gắn với vị trí việc làm, hiệu quả công việc và theo thị trường. Một số quốc gia ở Đông Á, Đông Nam Á có những phát triển vượt bậc đều coi chiến lược nhân tài là một quốc sách. Đào tạo nhân tài được thực hiện có chất lượng và được luật hóa. Vào đại học thì dễ nhưng được tốt nghiệp là khó. Việc tuyển chọn nhân tài cũng không kể tuổi tác, bằng cấp,… mà chỉ dựa vào tài năng.
Điểm chung của họ là dám chi cho trí tuệ, nhưng cũng đòi hỏi trí tuệ phải sinh ra giá trị thực. Hà Nội hôm nay đang đi theo logic ấy, nhưng với cách làm phù hợp điều kiện trong nước và truyền thống riêng của mình.
Tất nhiên, chính sách mới chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng là cách tổ chức thực hiện: tuyển đúng người, giao đúng việc, đánh giá đúng kết quả và giữ được môi trường làm việc đủ tự do sáng tạo, đủ kỷ luật chuyên nghiệp. Khi đó, những con số đãi ngộ không chỉ nằm trên giấy, mà trở thành lực hút thực sự với những người muốn đem tài năng của mình gắn với sự phát triển của Thủ đô.
Một Hà Nội phát triển bằng tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo không thể thiếu những con người xuất sắc. Và khi Thủ đô sẵn sàng mở trần đãi ngộ, cũng là lúc đặt ra một kỳ vọng lớn hơn: người tài sẽ đến, ở lại, và cùng Hà Nội viết tiếp câu chuyện “nguyên khí thịnh - thế nước mạnh” trong thời đại mới.