Thực tế này cho thấy, bài toán chống ngập không thể giải quyết bằng những giải pháp đơn lẻ mà đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ và bền vững hơn. Để làm rõ thêm những vấn đề đặt ra cũng như các khuyến nghị trong thời gian tới, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với KTS Trần Huy Ánh – Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.
Phóng viên: Cảm ơn KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã nhận lời trả lời phỏng vấn, ông đánh giá như nào về các công trình chống ngập được xây dựng?
KTS Trần Huy Ánh: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức phi truyền thống, khi lượng mưa đã vượt xa mọi khả năng thiết kế ban đầu. Ngay cả khi các trạm bơm và hệ thống kênh dẫn hoạt động đúng tiến độ, chúng vẫn khó lòng đáp ứng được những tình huống cực đoan như vừa qua. Chính vì vậy, chúng ta không thể chỉ nhìn vào những thách thức hiện tại để xây thêm trạm bơm hay kênh dẫn, mà phải chuẩn bị cho những kịch bản thảm họa lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, chiến lược thoát nước vẫn đang cố gắng thực hiện theo những kịch bản cũ, chưa tính toán hết những thử thách mới mà chúng ta đã và đang phải đối mặt. Đây là một bài toán đòi hỏi không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ, mà phải có những bước đột phá và một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong chiến lược thoát nước; có như vậy mới đủ khả năng ứng phó kịp thời với những diễn biến khí hậu cực đoan trong tương lai.
Phóng viên: Theo ông, đâu là những giải pháp tối ưu để vận hành, quản lý và phát triển các dự án chống ngập bền vững trong dài hạn?
KTS Trần Huy Ánh: Những hạn chế trong hệ thống thoát nước của Hà Nội đã được nhận diện từ 17 năm trước, nhưng để giải quyết triệt để cần nguồn kinh phí cực kỳ lớn, tương đương các dự án tỷ đô tại Nhật Bản hay Malaysia. Bài toán đặt ra là phải áp dụng tư duy tích hợp đa mục tiêu thay vì chỉ đơn nhiệm thoát nước. Nếu chỉ nhìn ở góc độ thoát nước thuần túy, ngân sách sẽ không bao giờ đáp ứng đủ. Kinh nghiệm quốc tế và thực tế tại Việt Nam cho thấy, việc kết hợp kênh dẫn, hồ điều hòa với phát triển bất động sản mặt nước hay mô hình "đô thị thẩm thấu" sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất lớn. Điển hình như tại Gia Lâm, các khu đô thị có mặt nước luôn có giá trị cao gấp đôi khu vực khác. Khi đưa nước vào cảnh quan, giá trị bất động sản tăng lên, tạo nguồn lực ngược lại cho việc thoát nước. Đối với các công trình ngầm tốn kém, cần tích hợp đa chức năng như giao thông ngầm, dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm. Khi công trình ngầm trở thành một bộ phận thiết yếu nhưng có khả năng sinh lợi, chúng ta sẽ thu hút được nguồn lực đầu tư xã hội thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Sự chia sẻ nguồn lực này chính là phương án khả thi nhất để đáp ứng những thách thức cực đoan trong tương lai.
Phóng viên: Nhìn từ quá trình triển khai các dự án chống ngập, ông có khuyến nghị gì để Hà Nội nâng cao hiệu quả chống ngập trong thời gian tới?
KTS Trần Huy Ánh: Thứ nhất, về hướng thoát nước, chúng ta phải bảo vệ một cách chặt chẽ sông Hồng và toàn bộ hệ thống thủy hệ; tuyệt đối không để bất cứ mương, dự án hay bất động sản nào xả thêm chất thải vào khu vực này. Mọi sự can thiệp thiếu tính toán sẽ tự triệt tiêu tương lai của chính chúng ta. Thứ hai, Hà Nội đang triển khai rất nhiều dự án ngầm như Metro hay các công trình như quảng trường, nếu lồng ghép được việc thoát nước vào tất cả công trình đó thì bài toán thoát nước sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bản chất những công trình này được xây dựng để sinh lợi, đặc biệt là giải quyết nhu cầu đỗ xe đang rất thiếu hụt. Việc tích hợp bãi đỗ xe với công trình ngầm như các nước trên thế giới đã làm sẽ tạo ra nguồn thu lớn, từ đó sinh ra cơ chế và thu hút đầu tư, giúp chúng ta vượt qua những rào cản về thiếu hụt chính sách hay quy hoạch hiện nay. Hà Nội bây giờ mới bắt đầu, vì vậy chúng ta phải đánh giá lại những bất cập của hệ thống thoát nước cũ và rõ ràng là không thể tiếp tục tồn tại dựa trên những tư duy của quá khứ.
Phóng viên: Xin cảm ơn KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã nhận lời trả lời phỏng vấn.
Có thể thấy, để giải quyết triệt để tình trạng úng ngập đô thị, Hà Nội không chỉ cần tiếp tục đầu tư hạ tầng mà quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận theo hướng tổng thể, đồng bộ và bền vững. Từ quy hoạch không gian đô thị, bảo vệ hệ thống mặt nước tự nhiên đến nâng cao năng lực thoát nước và ý thức cộng đồng – tất cả đều phải được triển khai một cách nhất quán. Chỉ khi những “mắt xích” này được kết nối chặt chẽ, bài toán chống ngập mới có thể được giải quyết căn cơ, góp phần xây dựng một đô thị an toàn, thích ứng và đáng sống hơn trong tương lai.