Hạnh phúc nghe tiếng bố mẹ cằn nhằn

Một người bạn từng nói với tôi rằng: “Cậu may mắn lắm, khi bố mẹ cậu vẫn còn đủ sức để cằn nhằn”. Câu nói ấy, nghe qua tưởng như đùa vui, nhưng lại khiến tôi lặng đi rất lâu. Bởi có những người, muốn được nghe lại những lời nhắc nhở ấy… cũng không còn cơ hội.

Hóa ra, hạnh phúc đôi khi giản dị đến mức chỉ là: Về nhà, được hít hà mùi cơm nóng mẹ nấu. Được thấy cái chau mày của bố trước sự vô tư đến vụng về của con gái. Là tiếng mẹ giục giã mỗi sớm mai, vang lên trước cả tiếng chuông đồng hồ.

Đã có những ngày, tôi khó chịu khi chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng dép mẹ loẹt quẹt đi qua đi lại. Đã có lúc tôi phàn nàn, rằng thà bỏ bữa sáng để ngủ thêm còn hơn phải dậy ăn cho đúng giờ rồi lại vào ngủ tiếp.

Tôi từng uể oải mỗi khi trở về nhà. Tôi từng nghĩ, nhà là nơi thiếu tự do, nơi mọi hành động đều bị soi xét, nhắc nhở.

Bố bảo: con gái lớn rồi, phải biết suy nghĩ sâu xa.

Mẹ bảo: con gái lớn rồi, phải gọn gàng, ngăn nắp; về nhà đừng chui tọt vào phòng như ở trọ.

Mẹ nhắc: nhà là nơi cùng nhau vun vén, dọn dẹp, chứ không phải chỉ để trở về rồi đóng cửa.

Những lời ấy, ngày này qua ngày khác, tôi từng nghe không vừa tai.

Tôi lao mình vào công việc, vào những dự án lớn nhỏ, cả những chuyến đi thiện nguyện. Tôi tin rằng bố mẹ còn khỏe, bố mẹ vẫn luôn ở đó. Còn ngoài kia, có những cơ hội không thể chờ tôi được. Tôi tự cho mình quyền mệt mỏi, quyền nghỉ ngơi, quyền phó mặc. Tôi nghĩ nhà chật, bố mẹ làm giúp cũng không sao.

Tôi đi tìm thứ ánh sáng của riêng mình, và tin rằng ánh sáng ấy không nằm ở gia đình.

Rồi tôi đi xa. Một chuyến công tác cách nhà cả trăm cây số, tôi quyết định rất nhanh, không hỏi ý kiến bố mẹ. Ngày ấy, tôi xung phong về Hải Phòng làm dự án. Bố mẹ lo lắng, xuống tận nơi xem chỗ ăn ở rồi mới yên tâm để tôi đi. Còn tôi, thấy mình như con chim vừa thoát khỏi chiếc lồng quen thuộc, háo hức tưởng tượng bầu trời tự do phía trước.

Nhưng…Xa nhà rồi mới biết, gia đình quý giá đến nhường nào. Đêm đầu tiên ở nơi xa, một mình giữa chốn lạ, tôi không thể chợp mắt. Tôi vốn nhát gan, một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến lòng bất an. Những ngày chạy việc đến tối mịt mới về phòng trọ, không mùi cơm nóng, không tiếng người văng vẳng bên tai, tôi bất giác ứa nước mắt.

Tôi nhớ những buổi về nhà, thấy quần áo phơi đầy dây là biết mẹ đã giặt cho tôi. Bước qua cánh cửa, thấy bàn ăn bày sẵn bát đĩa là biết mình không phải lo nghĩ bữa tối. Sợ nhất là những ngày lễ. Khi ai cũng có gia đình để trở về, còn tôi thì thui thủi một mình. Không còn ai nhắc nhở, tôi ăn uống thất thường. Không còn nề nếp, kỷ luật quen thuộc, sức khỏe tôi đi xuống, cả thể chất lẫn tinh thần.

Khi ấy, tôi mới hiểu: Tôi thèm được nghe tiếng bố mẹ nhắc nhở. Tôi thèm được nghe tiếng dép mẹ mỗi sáng. Tôi chỉ muốn được về nhà. Về nơi có bố mẹ, về nơi tôi không phải sợ hãi điều gì, vì phòng bên cạnh luôn có ánh đèn quen thuộc.

Những ngày ấy đã đi qua, để tôi lớn hơn. Đủ để hiểu rằng: Hạnh phúc không nằm ở những chuyến đi xa, không nằm ở ánh sáng tôi mải miết kiếm tìm ngoài kia. Hạnh phúc ở rất gần - là khi còn bố mẹ chờ cửa, chờ cơm, chờ con về.

Giờ đây, tôi trân trọng từng bữa cơm cùng bố mẹ. Tôi lắng nghe nhiều hơn mỗi lời nhắc nhở. Tôi muốn trở về nhà ngay khi hết giờ làm. Tôi ngủ ngon trong chính ngôi nhà của mình, không sợ hãi, bởi tôi biết: vẫn còn bố mẹ ở đó.

Hạnh phúc chính là khi cha mẹ còn khỏe mạnh, còn đủ kiên nhẫn để nói với ta những điều phải trái. Là khi được nghe tiếng dép mẹ mỗi sáng, là những lời cằn nhằn nghe đi nghe lại… mà vẫn thấy ấm áp.

Có những khi, người ta chỉ thực sự muốn quay về làm một đứa trẻ. Không cần mạnh mẽ, không cần gồng mình trước cuộc đời.

Trong một buổi chiều, giữa những chênh vênh của đời mình, có người đã ngồi lặng đi và bật khóc. Khóc vì nhớ ba mẹ. Nhớ tuổi thơ. Nhớ những ngày tháng được yêu thương vô điều kiện, khi còn được nép vào vòng tay ba mẹ mà không cần phải giải thích điều gì.

Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết