Họa nét đào xuân

Không rực rỡ đến choáng ngợp, không ồn ào phô bày, đào chỉ lặng lẽ thắm, như cách mùa xuân vẫn về với đất này bao đời nay. Với nhiều người, đó là một nhành hoa, nhưng với người nghệ sĩ, đó là ký ức, là miền thương nhớ, là một mạch nguồn không bao giờ cạn.

Những ngày cuối năm, Hà Nội như được phủ một lớp sương mỏng: trời không hẳn buồn, chỉ xám nhẹ thôi; lạnh cũng không quá gắt, chỉ vừa đủ để người ta kéo cao cổ áo và bước chậm lại giữa một vườn đào đang âm thầm nở. Giữa nền trời ấy, sắc hồng của đào Nhật Tân không rực rỡ ồn ào, mà thắm một cách rất riêng, như một điều gì đã ở đó từ rất lâu. Với họa sĩ Hoàng Anh, những ngày như thế không chỉ để ngắm hoa, đó là lúc ký ức khẽ mở, là khi ông nhặt lấy một góc trời xám bạc, một cành đào đủ duyên và giữ nó lại trong tranh.

Người Hà Nội không nói nhiều về hoa đào, nhưng mỗi độ Tết đến, trong nhà luôn có một cành: như một thói quen lặng lẽ, như một lời chúc không cần thành tiếng. Vẽ đào, với hoạ sĩ Hoàng Anh, không đơn thuần là tái hiện một bông hoa, có những cánh đào ông không vẽ từ mắt nhìn, mà từ miền nhớ. Từ những buổi lang thang thả mình giữa vườn Nhật Tân, khi gió lạnh lùa qua tay áo. Thế nên trên nền tranh xám bạc ấy, sắc hồng bỗng mềm ra: nhẹ hơn, bay hơn, như chính hơi thở của mùa xuân đang khẽ chạm vào từng nét cọ.

Đào nở ở nhiều nơi nhưng có lẽ chỉ đào Nhật Tân mới mang một sắc thắm khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra. Không phải vì nó to hơn, cũng không hẳn vì nó dày cánh hơn, mà vì trong đó có cái tình của đất bãi, có sự tảo tần của người trồng, và có cả một lớp trầm tích ký ức của Hà Nội. Với họa sĩ Hoàng Anh, mỗi cành đào còn là một dấu hiệu của năm mới. Ông nhìn hoa nở để đoán vận xuân: không phải mê tín, chỉ là một cách trò chuyện riêng với mùa. Khi hoa nở tưng bừng, lòng người cũng tự nhiên rộng mở hơn.

Họa sĩ Hoàng Anh chia sẻ: "Vì bản thân tôi trót yêu, trót nặng với mảnh đất này. Khi vẽ đào Nhật Tân, có một cái gì đấy rất lắng đọng trong chính cá nhân tôi. Và tôi muốn mang sắc đẹp nhất của đào Nhật Tân, mang những bông hoa khỏe cánh khắc họa lại, để khi cầm bút vẽ mình không muốn nó lẫn với một vùng đất khác, một vùng hoa đào khác".

Có những chiều cuối năm, hoa trong bình và hoa trong tranh như soi chiếu vào nhau. Người hoạ sĩ ngồi giữa hai mùa xuân, một mùa xuân đang nở ngoài đời và một mùa xuân lặng lẽ trong khung vải. Dẫu phố xá hôm nay có thêm bao nhiêu loài hoa mới, đào Nhật Tân vẫn ở đó, không ồn ào, không phô trương chỉ lặng lẽ giữ lấy vị trí của mình trong tâm thức người Hà Nội. Bởi mang một cành đào về nhà không chỉ là rước hoa mà là mang theo một mảnh đất bãi, một chút gió sông Hồng, một phần của ký ức. Để khi cánh đào mở ra trong những ngày đầu năm, người ta tin rằng mọi điều cũ kỹ đã khép lại và mùa xuân thì đang bắt đầu rất khẽ, rất dịu.

Có lẽ vì thế mà giữa bao đổi thay của phố thị, giữa những loài hoa mới lạ theo nhịp sống hiện đại, đào Nhật Tân vẫn đứng đó vững vàng và riêng biệt: một sắc hồng không thể lẫn, một biểu tượng không thể thay thế. Cầm một cành đào xuân trong tay, người Hà Nội như đang mang cả vùng bãi sông Hồng về trong không gian sống của mình; mang theo sự tỉ mỉ, công phu của người trồng; mang theo niềm tin, mang theo ước vọng an lành cho một năm mới. Và trong những bức tranh của họa sĩ Hoàng Anh, sắc đào ấy không chỉ nở trên nền vải, mà còn nở trong ký ức như một mùa xuân của Hà Nội, năm nào cũng trở về, rất dịu dàng và rất thắm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết