Hương mùi già đón Tết sang

Ngày còn ở quê, chiều 30 Tết, mẹ thường ra vườn nhổ một khóm mùi già, đun nước cho cả nhà tắm. Tắm xong, ai cũng mặc quần áo mới, ngồi chờ thời khắc Giao thừa trong cảm giác sạch sẽ, tinh tươm và đầy háo hức.

Nhiều năm sau chuyển lên Hà Nội sinh sống, mẹ vẫn giữ thói quen ấy. Chỉ là thay vì ra vườn, mẹ ra chợ mua một bó mùi già. Những ký ức tuổi thơ theo thời gian có thể nhạt dần, nhưng không khí Tết ngày bé thì vẫn ở đó - chỉ cần nghe lại một âm thanh quen, ngửi thấy một mùi hương cũ, là cảm giác Tết lập tức quay về.

Bố mẹ nay đã ngoài sáu mươi. Các con đều đã trưởng thành. Những đứa cháu cũng bắt đầu đến trường. Thời gian đi qua nhanh, nhưng nếp Tết trong gia đình vẫn được giữ lại gần như nguyên vẹn.

Ngày nghỉ Tết, cả nhà cùng dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, canh nồi bánh đỏ lửa suốt đêm. Khoảng 28, 29 Tết, mọi người lại rủ nhau lên chợ hoa Quảng Bá,không chỉ để mua hoa - mà để đi giữa không khí Tết. Một cành đào nhỏ đặt lên bàn thờ; một cây quất có đủ lộc, đủ hoa, đủ quả xanh quả chín - như gửi gắm mong ước về một năm tròn đầy.

Trong nhà, bố mở nhạc xuân và trong danh sách nhạc Tết, lúc nào cũng có “Happy New Year”. Âm nhạc hòa vào những âm thanh rất đời thường: tiếng băm mộc nhĩ, tiếng xay tiêu, tiếng nói cười rôm rả. Một năm với bao nhiêu áp lực, lo toan dường như được đặt xuống, chỉ còn lại sự sum vầy, chỉ còn lại cảm giác cùng nhau chuẩn bị cho một thời khắc mới.

Mùi hạt tiêu cay nồng, mùi hành khô hăng hắc rồi nhanh chóng nhường chỗ cho mùi giò xào thơm ấm. Và khi mọi thứ đã gần như hoàn tất - cũng là lúc bó mùi già được rửa sạch, chuẩn bị cho nồi nước tắm cuối năm.

Ngày thường, rau mùi chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng khi bước sang những ngày cuối năm, những cây mùi đã già, thân cao, hoa trắng li ti, quả nhỏ căng mọng - lại mang một ý nghĩa rất khác. Có người cắt sát gốc, có người nhổ cả rễ, bó thành từng bó mang ra chợ bán. Những gánh mùi già rong ruổi khắp phố phường Hà Nội - vô tình gìn giữ giúp nhiều gia đình nếp Tết xưa.

Tắm nước mùi già - với nhiều người - không chỉ là làm sạch cơ thể, mà đó là cách gột đi những điều chưa vui của năm cũ - là một nghi thức nhỏ để bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn.

Mỗi gia đình lại có một cách nấu nước mùi khác nhau: có nhà chỉ đun mùi già; có nhà thêm vài lát gừng, một chút muối. Khi nước sôi, hương mùi lan ra khắp nhà - ra sân - ra ngõ - một mùi hương của cỏ cây, của thiên nhiên - khiến cái nồm ẩm mùa xuân như dịu lại, khiến lòng người cũng nhẹ đi.

Có người thích tắm xong chỉ xả lại bằng nước sạch, không dùng xà phòng - để hương mùi còn vương lại trên tóc, trên da, như một lời chúc thầm cho năm mới an yên.

Có những đêm Giao thừa, một tin nhắn từ nơi xa gửi về - chỉ nhắc đến hương mùi già - cũng đủ khiến lòng người chùng xuống. Đi xa mới hiểu, những điều bình thường nhất đôi khi lại là điều mình nhớ nhất.

Đêm Giao thừa, bạn ở nơi xứ người xa xôi nhắn tin, bảo rằng nhớ hương mùi già quá, thèm được về Việt Nam ăn Tết. Thế mới biết, đi xa nhà những điều bình thường giản dị bỗng trở thành những điều quý giá, muốn mãi mãi nâng niu. Tôi viết cho bạn một bức thư, ép vào đó một cành mùi già giữa trang giấy, kẹp thêm một phong bao lì xì đựng mấy tấm hình nho nhỏ chụp những ngày giáp Tết cho bạn, hẹn bạn ngày trở về không xa.

Đêm Giao thừa, cả gia đình ngồi bên mâm cơm tất niên, TV phát chương trình Tết. Ngoài hiên, gió nhẹ mang theo mùi trầm, hương mùi già còn sót lại. Những mùi hương rất quen - nhưng đủ làm người ta thấy lòng mình ấm lên.

Có lẽ, Tết không chỉ nằm ở những điều lớn lao mà nằm trong những mùi hương rất nhỏ nhưng đủ để giữ người ta lại gần nhau hơn.

Có thể mỗi chúng ta đều sẽ có một mùi hương riêng để nhớ về Tết. Đó có thể là mùi bánh chưng mới vớt; là mùi khói bếp. Và với rất nhiều người - đó là hương mùi già cuối năm.

Mong rằng, dù đang ở đâu, bạn cũng sẽ có một mùa Tết đủ ấm, đủ bình yên và đủ để thấy mình luôn có một nơi để quay về.

Ngọc Anh 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết