Somaliland ở vùng Sừng châu Phi và gần như biệt lập về chính trị với châu Phi kể từ khi ly khai Somalia vào năm 1991. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không coi đó là việc công nhận ngoại giao Somaliland mà là việc "làm mới lại" mối quan hệ ngoại giao của Israel với Somaliland và điều này có nguyên do lịch sử.
Khi Somaliland được độc lập từ chính quyền thực dân Italy vào năm 1960, Israel thuộc 35 quốc gia trên thế giới khi ấy chính thức công nhận ngoại giao Somaliland. Về sau, Somaliland tự nguyện hợp nhất với Somalia nên mối quan hệ ngoại giao song phương này không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Năm 1991, Somaliland ly khai Somalia nhưng không thấy Israel nối lại quan hệ ngoại giao chính thức với Somaliland.
Việc ông Netanyahu khôi phục lại quan hệ ngoại giao của Israel với Somaliland và Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hiện chính thức công nhận ngoại giao Somaliland không chỉ đơn thuần chỉ có là chuyện hâm nóng lại tình xưa, nghĩa cũ mà còn là nước cờ và bước đi nhằm nhiều mục đích lợi ích thiết thực. Chuyện này có tác động không hề nhỏ và có hệ luỵ sâu rộng về địa chính trị, về an ninh và ngoại giao ở khu vực Trung Đông, vùng Vịnh và châu Phi.
Đối với Somaliland, quyết sách ngoại giao mới trên của Israel là chuyện “cầu được, ước thấy” bởi Somaliland rất cần sự công nhận ngoại giao trên thế giới. Trong khi đó, Israel cần mở rộng sự công nhận ngoại giao trong thế giới Ả rập sau khi đã bình thường hoá được quan hệ ngoại giao thêm với một vài quốc gia Ả rập trong khu vực. Về địa lý, Somaliland ở vùng Đông Phi, có vị trí địa chiến lược rất quan trọng đối với Israel trên phương diện chống những lực lượng, tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan và đối phó phe phiến binh người Houthi ở Yemen mà Israel coi là cánh tay nối dài của Iran. Công nhận ngoại giao Somaliland còn được ông Netanyahu dùng để "trả đũa" những quốc gia trên thế giới công nhận ngoại giao Palestin nhưng không công nhận ngoại giao Somaliland, có thêm đối tác để tạo dựng sự cân bằng chiến lược với Ai cập và Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đông Phi.
Tác động ngược chiều sẽ là sự bất bình của các quốc gia Ả rập trong khu vực và khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó xử. Không có sự hậu thuẫn của các quốc gia này, kế hoạch của ông Trump về hoà bình cho Dải Gaza không thể thành công và quan hệ của Mỹ và Israel với các nước Ả rập sẽ thêm trắc trở. Ông Trump luôn hối thúc các quốc gia Ả rập trong khu vực bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Israel, tức là công nhận ngoại giao Israel. Các quốc gia trong thế giới Ả rập và thế giới Hồi giáo phản đối Somaliland ly khai Somalia nên sẽ tăng bất hoà với Israel, sẽ không để cho ông Trump dễ dàng thuyết phục họ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Israel. Israel được việc trong khi Mỹ có thể lại không được việc. Dù vậy, cục diện chính trị an ninh, quân sự và ngoại giao rồi sẽ thay đổi rất đáng kể ở khu vực này.