Từ một dòng sông từng bị ngăn cách bởi đê điều và hạ tầng thiếu đồng bộ, sông Hồng đang từng bước trở thành không gian kết nối - nơi giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị, giữa truyền thống và hiện đại.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, nhận định: “Chúng ta đang bắt tay vào cuộc hồi sinh để sông Hồng trở nên mạnh mẽ và hiền hòa hơn. Không chỉ là nguồn nước sạch nuôi dưỡng 10 triệu dân Thủ đô và 33 triệu người dân toàn lưu vực, sông Hồng còn là trái tim của trung tâm chính trị - hành chính quốc gia. Theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, sông Hồng dứt khoát phải trở thành không gian cảnh quan, văn hóa và lịch sử biểu tượng của Hà Nội. Việc kiến tạo sông Hồng không chỉ là nhiệm vụ của một địa phương, mà phải thể hiện vai trò trung tâm sáng tạo, dẫn dắt các tỉnh, thành trong xây dựng tương lai đất nước, nơi sông Hồng là trục phát triển quan trọng nhất của vùng Bắc Bộ.”
Quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng, hệ thống cầu vượt sông và tầm nhìn 100 năm là quyết sách chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị. Quy hoạch này mở ra “cực tăng trưởng mới” cho du lịch, logistics, tài chính - công nghệ, từ đó lan tỏa động lực phát triển cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và cả nước. Đặc biệt, sự bùng nổ hạ tầng cầu đường trong năm 2025 tạo cú hích chưa từng có. Riêng trong năm qua, thành phố đã khởi công 7 cây cầu mới - con số kỷ lục, gần tương đương với tổng số cầu được xây dựng suốt một thế kỷ trước đó.
TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Việc đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào hạ tầng đang mở ra làn sóng đầu tư mới cho toàn xã hội. Một đồng đầu tư công thường thu hút ít nhất bốn đồng đầu tư xã hội. Với tổng mức đầu tư dự án gần một triệu tỷ đồng, cơ hội tăng trưởng là rất lớn. Bảy cây cầu mới không chỉ là thỏi nam châm hút vốn, mà còn trực tiếp khai phá không gian đất đai, mở rộng dư địa quy hoạch cho phát triển bền vững.”
Tầm nhìn này không dừng lại ở những con số tài chính, mà hướng tới thay đổi cấu trúc cốt lõi của nền kinh tế Thủ đô.
TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh: “Việc hiện thực hóa hạ tầng trục sông Hồng sẽ định hình không gian kiến tạo mới cho cơ cấu kinh tế tương lai của Thủ đô. Theo đó, Hà Nội phát triển theo hướng đa dạng, đa tầng, thông minh và quốc tế hóa mạnh mẽ, đồng thời kết nối sâu rộng với các chuỗi cung ứng mới. Đây là yếu tố then chốt khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô trong tương lai.”
Sự thay đổi diện mạo của sông Hồng luôn nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo cao nhất. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đầu năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch Thủ đô mang tầm chiến lược, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.
Theo định hướng đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, tri thức; nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của cả nước. Sự quan tâm này mở ra tư duy và tầm nhìn mới, cùng những định hướng lớn về khung thể chế và mô hình phát triển cho Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.