Những “bài toán” khó với EU
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nâng mức độ cấp bách trước thềm cuộc họp then chốt của 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào hôm 18/12, coi các cuộc thảo luận là mang tính quyết định đối với an ninh và sự độc lập của châu Âu.
“Kỷ nguyên độc lập của châu Âu là không thể ngăn cản. Chúng ta phải hành động nhanh chóng. Và điều đó đặc biệt quan trọng khi nói đến an ninh và quốc phòng. Châu Âu phải chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình. Đây không còn là một lựa chọn nữa. Đây là điều bắt buộc”.
Tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2025, EU đứng trước quyết định về hai vấn đề quan trọng có thể định hình hình ảnh toàn cầu và vị thế quốc tế của khối.
Thứ nhất, EU phải quyết định làm thế nào để duy trì nền kinh tế Ukraine và bảo đảm nước này vẫn có khả năng chống chọi trong cuộc xung đột với Nga. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga đang tăng tốc, một kế hoạch hỗ trợ tài chính đầy tham vọng sẽ giúp Kiev có vị thế vững chắc hơn trên bàn đàm phán. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Châu Âu khẳng định vị thế là một thực thể quyền lực, có tiếng nói quyết định đối với tương lai của chính lục địa này, thay vì bị gạt ra ngoài lề bởi các cường quốc khác.
Thứ hai, EU phải lựa chọn có ký kết một hiệp định thương mại tự do với khối Mercosur ở Nam Mỹ hay không, nhằm khôi phục niềm tin vào các thỏa thuận thương mại dựa trên luật lệ, vốn đã rơi xuống mức thấp mới kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.
Về Ukraine, bà von der Leyen và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ một kế hoạch chưa từng có tiền lệ nhằm sử dụng các tài sản nhà nước của Liên bang Nga bị đóng băng để bảo lãnh cho một khoản vay bồi thường của Ukraine.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã chia rẽ các nhà lãnh đạo EU, và Bỉ – nơi nắm giữ phần lớn số tài sản của Liên bang Nga bị đóng băng vẫn chưa đồng ý. Chính phủ Bỉ lo ngại nước này sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp nếu Nga tiến hành trả đũa về pháp lý hoặc kinh tế. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện Euroclear, một kho lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels. Điều này làm gia tăng áp lực lên Bỉ ngay trước thềm hội nghị và nước này muốn EU cùng chia sẻ rủi ro bằng cách đưa tài sản bị phong tỏa ở các quốc gia khác vào cơ chế bảo lãnh, đồng thời yêu cầu các đối tác cam kết hỗ trợ Euroclear nếu tổ chức này đối mặt với các vụ kiện hoặc thiệt hại tài chính.
“Nếu chúng tôi hành động, thì những nước khác cũng phải hành động. Điều đó có nghĩa là cần một giải pháp đáng tin cậy và công bằng phải vượt ra ngoài phạm vi Bỉ và Euroclear. Các quốc gia khác nơi tài sản của Nga bị phong tỏa phải gánh vác trách nhiệm tương tự. Nếu không, sẽ có nguy cơ thực sự về sự gián đoạn thị trường và tình trạng rút vốn ồ ạt”.
Các nhà lãnh đạo EU cũng đang đối mặt với một quyết định then chốt khác, đó là có nên ký kết hiệp định thương mại tự do với khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) hay không. Sau 25 năm đàm phán, hiệp định thương mại với MERCOSUR được kỳ vọng sẽ là hiệp định lớn nhất của EU về mặt cắt giảm thuế quan. Kế hoạch này cần sự ủng hộ của cái gọi là “đa số đủ điều kiện” của các quốc gia thành viên, tức là ít nhất 15 nước đại diện cho tối thiểu 65% dân số của khối. Một số quốc gia lớn, trong đó có Pháp, đang nghiêng về việc phản đối thỏa thuận khi các ngành nông nghiệp trong nước của họ vận động chống lại. Italy nổi lên như người nắm lá bài quyết định, bởi Paris cần sự ủng hộ của Rome để hình thành một đa số ngăn chặn nhằm làm đổ vỡ kế hoạch. Tuy nhiên, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni vẫn giữ kín quan điểm, khiến số phận của thỏa thuận trở nên khó đoán.
Tới hội nghị thượng đỉnh EU lần này, điều được đặt lên bàn cân không chỉ là chính sách đối ngoại và thương mại mà còn là uy tín của khối 27 thành viên khi phải đối mặt với một chính quyền Trump quyết liệt hơn theo đuổi chính sách thương mại và đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”.
Sự thỏa hiệp bắt buộc của châu Âu
EU đã chọn vay chung thay vì trực tiếp sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để duy trì hỗ trợ Ukraine. Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa EU và MERCOSUR cũng được lùi sang ít nhất là tháng 1/2026. Việc một loạt kế hoạch đầy tham vọng của EU không giành được sự ủng hộ rộng rãi đã phơi bày sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia trong liên minh trước những rủi ro pháp lý. Trong bối cảnh đó, thỏa hiệp là lựa chọn bắt buộc với EU.
Ngày 19/12, sau gần 16 tiếng đàm phán, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí huy động một khoản vay trị giá 90 tỷ euro, tương đương 105 tỷ USD trên thị trường vốn, nhằm tài trợ cho Ukraine trong 2 năm tới. Khoản vay sẽ được EU vay từ thị trường vốn, với tài sản đảm bảo là các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga, hiện rơi vào khoảng 210 tỷ euro đang nằm tại tổ chức tài chính Euroclear ở Bỉ. Ukraine sẽ chỉ phải hoàn trả khoản vay này sau khi Nga thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp Nga không bồi thường, số tiền từ các tài sản bị đóng băng sẽ được sử dụng để tất toán khoản nợ.
Việc thông qua khoản vay này đã không diễn ra theo cách mà một số nhà lãnh đạo EU mong muốn. Tuy nhiên, việc đạt được nhất trí về kế hoạch có thể được coi là một thắng lợi cho EU cũng như mang lại một cứu cánh quan trọng cho nền tài chính công đang tan vỡ của Ukraine, khi ngân khố nước này có nguy cơ cạn kiệt ngay từ đầu năm sau.
“Tôi nghĩ châu Âu đã chiến thắng, và sự ổn định tài chính đã chiến thắng. Chúng ta đã tránh được hỗn loạn, tránh được chia rẽ, châu Âu vẫn thống nhất, và sự thống nhất ngày hôm nay có nghĩa là châu Âu vẫn giữ được vị thế quan trọng trên bàn đàm phán địa chính trị. Sự phân mảnh sẽ đồng nghĩa với sự yếu kém và mất đi tầm ảnh hưởng, và chúng ta đã tránh được điều đó”.
Kế hoạch ban đầu của EU là sử dụng một phần trong số tài sản của Nga đang bị đóng băng ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU đã làm việc xuyên đêm 18/12 để trấn an Bỉ rằng họ sẽ bảo vệ nước này khỏi bất kỳ sự trả đũa nào của Nga nếu Bỉ ủng hộ kế hoạch "vay tiền bồi thường chiến tranh". Nhưng khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, các nhà lãnh đạo EU đã chọn phương án vay tiền trên thị trường vốn. Cũng theo thỏa thuận vừa đạt được, kế hoạch sẽ không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia. Ba quốc gia này trước đó đã tuyên bố không ủng hộ việc sử dụng ngân sách EU để tài trợ cho Ukraine. Lựa chọn này của EU cho thấy khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và khả năng thực thi pháp lý vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh nội bộ EU bị chia rẽ, nợ công cao và môi trường pháp lý phức tạp, việc vay chung được xem là giải pháp khả thi nhất để duy trì dòng tiền cho Ukraine, dù không tạo được cú đòn biểu tượng mà việc sử dụng tài sản Nga có thể mang lại.
Việc mất nhiều tuần tranh cãi về kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng, để rồi cuối cùng thất bại, có thể khiến nhiều người cho rằng cấu trúc cồng kềnh và sự đa dạng tiếng nói của EU vẫn là rào cản đối với hành động nhanh chóng, ngay cả trong những thời điểm khẩn cấp. Do đó, đây có thể coi là bước lùi đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, những người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch này. Từ thời điểm xung đột Nga - Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Mỹ cùng các đồng minh đã phong tỏa khoản tài sản trị giá từ 300 đến 350 tỷ USD thuộc sở hữu của Nga để trừng phạt Moscow. Ước tính khoảng 210 tỷ euro trong số tài sản đang bị đóng băng này được giữ tại Euroclear.
Không chỉ phải thỏa hiệp đối với các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Ukraine, EU cũng đã không đạt đồng thuận về việc ký kết hiệp định thương mại tự do với MERCOSUR. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ngày 18/12 thông báo rằng việc ký FTA giữa EU và MERCOSUR sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng 1/2026. Các điểm chính của hiệp định này đã được Brussels và khối MERCOSUR đàm phán suốt hơn 25 năm qua. Theo EC, thỏa thuận sẽ thúc đẩy xuất khẩu của châu Âu đối với ô tô, máy móc, rượu vang và đồ uống có cồn. Đổi lại, nó sẽ tạo điều kiện cho thịt, đường, gạo, mật ong hay đậu nành Nam Mỹ thâm nhập thị trường châu Âu. Đây chính là điểm khiến các ngành sản xuất nông nghiệp EU lo ngại. Đức, Tây Ban Nha và một số nước Bắc Âu đánh giá tích cực rằng hiệp định sẽ giúp EU thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh chịu tác động từ thuế quan của Mỹ, đồng thời giảm phụ thuộc vào Trung Quốc nhờ tiếp cận nguồn khoáng sản từ Nam Mỹ. Trong khi đó, Pháp, Italy cùng Ba Lan và Hungary lo ngại việc mở cửa thị trường sẽ khiến nông sản giá rẻ, đặc biệt là thịt bò, đường và gia cầm, tràn vào EU, gây bất lợi cho nông dân trong khối. Hiện tại, Pháp là nước sản xuất thịt bò lớn nhất EU.
Việc lùi thời điểm ký kết hiệp định MERCOSUR được giới quan sát đánh giá là động thái nhằm giảm áp lực chính trị và tạo thêm thời gian để EU đối thoại với các bên liên quan. Tuy nhiên, quyết định này cũng cho thấy những thách thức không nhỏ mà EU đang phải đối mặt trong nỗ lực cân bằng giữa tự do hóa thương mại, bảo vệ lợi ích của người nông dân và duy trì sự ổn định xã hội trong nội khối.
“Nói một cách thực tế thì trở ngại thực sự mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế. Vì vậy, nếu thỏa thuận không được ký kết trong quý đầu tiên năm 2026, chương trình nghị sự này có thể sẽ bị hoãn lại ít nhất hai năm do sự thay đổi chính phủ ở cả Nam Mỹ và Liên minh châu Âu”.
Quyết định lùi thời điểm ký kết FTA giữa EU và MERCOSUR được đưa ra đúng lúc thủ đô của Bỉ trải qua thời điểm căng thẳng hiếm thấy. Hàng trăm máy cày của nông dân từ nhiều khu vực đã đổ về Brussels, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên diện rộng. Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông sau khi một bộ phận người biểu tình ném các vật thể về phía lực lượng chức năng.
Sức ép từ Washington
Những quyết sách mang tính thận trọng của châu Âu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, liên tục gây sức ép và đặt câu hỏi về vai trò cũng như năng lực của các đồng minh. Điều này phản ánh việc các nhà lãnh đạo EU ngày càng chấp nhận một thực tế rằng chính trị không phải là trò chơi dễ dàng thiên về cảm xúc, và chỉ có lý trí mới quyết định phần thắng.
Áp lực ngày càng đè nặng với châu Âu khi mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương đang có nhiều biến động. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn có cái nhìn không mấy thiện cảm với EU, coi khối này là "yếu đuối và chậm chạp".
Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen trực diện đề cập đến sự thay đổi gần đây trong cách tiếp cận của Mỹ đối với châu Âu.
“Hòa bình của ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không có thời gian để hoài niệm. Điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với hiện tại. Chúng ta không thể để thế giới quan của người khác định hình nên mình”.
Những phát biểu này được đưa ra sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 với giọng điệu gay gắt cảnh báo về sự suy thoái văn minh sắp xảy ra của châu Âu. Không lâu sau khi tài liệu này được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả châu lục này là tập hợp của các quốc gia mục ruỗng do những chính trị gia yếu kém lãnh đạo.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, các đồng minh ở châu Âu đã dần làm quen và chấp nhận với nhận thức mới: phải tự lo bảo vệ bản thân, nếu không có sự đổi chác lợi ích nào cho nước Mỹ. Việc Tổng thống Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương đang đặt ra những thách thức lớn đối với châu Âu. Ông Trump đã nói rõ rằng "kỳ nghỉ chiến lược” dành cho châu Âu đã kết thúc. Lục địa này phải trả giá đầy đủ cho việc phòng thủ của chính mình, và gần như toàn bộ chi phí hỗ trợ Ukraine vì cho đến nay, khối này chỉ "nói suông mà không hành động". Do vậy, việc đạt được sự nhất trí với gói viện trợ cho Ukraine cũng giúp EU gửi đi thông điệp tới Washington.
“Chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu và mọi việc ngày càng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục công việc. Chúng tôi đơn giản là không được phép thất bại”.
Sự không chắc chắn về cam kết an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump khiến châu Âu nhận ra sự cần thiết phải hành động nhanh nhẹn, linh hoạt hơn, dịch chuyển từ tư duy "tàu sân bay" sang "thiết bị bay không người lái" linh hoạt, với việc cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP dù chưa rõ bao nhiêu quốc gia có thể đạt được mục tiêu này vào năm 2035 bởi nhiều nước vẫn chưa hoàn thành cam kết cũ là 2% GDP. EU hiện cũng đã nới lỏng các rào cản đối với chi tiêu quốc phòng và đặt mục tiêu đủ khả năng tự bảo vệ trước các mối đe dọa bên ngoài vào năm 2030.
Tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu lần này, căng thẳng đã leo thang khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra một thông điệp cứng rắn, không khoan nhượng tới các nhà lãnh đạo châu Âu: một thỏa thuận không phải là sự lựa chọn, mà là sự sống còn. Trước nguy cơ thất bại chiến lược, bất kỳ sự trì hoãn, chia rẽ và phủ nhận nào cũng sẽ phải trả giá bằng một tổn thất lịch sử. Đây không phải là ngoại giao thông thường. Đây là lúc châu Âu đang đối mặt với thực tế.