Liệu Mỹ có đang đánh cược vào việc tái định hình Iraq?
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách điều chỉnh lại ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông và muốn “làm cho Iraq vĩ đại trở lại”.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã đưa ra một chiến lược táo bạo và phi truyền thống đối với Trung Đông. Washington dự định điều chỉnh lại ảnh hưởng của Mỹ trong một khu vực vốn bị tàn phá bởi xung đột, ưu tiên ổn định khu vực thông qua sức mạnh kinh tế và củng cố quân sự bằng cách khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ hơn và hướng đến kinh doanh của Mỹ.
Trọng tâm mục tiêu đầy tham vọng của ông Trump đã được tân đặc phái viên Mỹ tại Iraq Mark Savaya đề cập, đó là “Làm cho Iraq vĩ đại trở lại”. Cách tiếp cận này chuyển từ chiến thuật chiến tranh truyền thống không hồi kết sang một nền ngoại giao mang tính giao dịch, hướng đến kết quả, nhằm mục đích khôi phục chủ quyền và sức sống kinh tế của Iraq. Đây có thể là “canh bạc lớn” đối với ông Trump, khi muốn Iraq trở thành một trung tâm khu vực ổn định, có chủ quyền chứ không phải là chiến trường cho các lợi ích nước ngoài.
Các kế hoạch và mong muốn chính của ông Trump đối với Iraq bao gồm hai nhiệm vụ: hợp nhất tất cả các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của nhà nước hợp pháp và giảm mạnh ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài, đáng chú ý nhất là Iran. Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ tìm cách giúp Iraq mở cửa thị trường cho đầu tư quốc tế, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo sự độc lập của ngành năng lượng. Kế hoạch của Washington là xây dựng một mối quan hệ đối tác thực sự tôn trọng sự thống nhất của Iraq đồng thời đảm bảo rằng nước này không còn là trung tâm hoạt động của các nhóm dân quân hoặc sự can thiệp từ bên ngoài.
Lực lượng dân quân và bế tắc chính trị
Chiến lược quyết đoán này của Mỹ tác động trực tiếp đến môi trường chính trị đầy tranh chấp và chia rẽ ở Iraq, vốn không phải là một quốc gia thống nhất mà là một tập hợp các thế lực cạnh tranh. Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở quốc hội, mà còn ở ảnh hưởng ngầm dai dẳng của các phe phái vũ trang và dân quân thường hoạt động ngoài chuỗi mệnh lệnh chính thức của nhà nước. Những nhóm này nằm trong số những người giành thắng lớn nhất trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2025. Hiện nay, các cuộc đàm phán đang diễn ra với chính phủ đã làm sáng tỏ hơn nữa vai trò của các chủ thể phi nhà nước này.
Quyền lực của các nhóm vũ trang đặt ra những mối lo ngại lớn cho tương lai: Làm thế nào Iraq có thể thực thi pháp luật và, quan trọng hơn, thu hút đầu tư nước ngoài cần thiết cho sự phục hồi nếu các nhóm vũ trang thách thức chính quyền nhà nước? Việc củng cố lực lượng vũ trang quốc gia dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước là một nhu cầu cấp thiết, được nhấn mạnh bởi sự gia tăng căng thẳng khu vực và các mối đe dọa an ninh.
Hơn nữa, con đường để đạt được sự ổn định thực sự đang bị cản trở nghiêm trọng bởi các lợi ích chính trị đã ăn sâu bám rễ. Để đạt được sự ổn định, Iraq cần khẩn trương củng cố các khuôn khổ thể chế và thiết lập sự phân chia quyền lực rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều đảng phái chính trị dường như tập trung hơn vào việc duy trì quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên nhà nước béo bở hơn là thực hiện các cải cách có ý nghĩa mà đất nước đang rất cần. Kết quả là một mô hình quản trị đang phải vật lộn để đứng vững giữa những luồng xung đột về lòng trung thành và sự tranh giành quyền lực.
Chiến lược của Washington
Để đạt được những mục tiêu đầy thách thức này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ qua các kênh ngoại giao truyền thống. Ngày 19/10, ông đã bổ nhiệm ông Mark Savaya làm đặc phái viên của Mỹ tại Iraq. Động thái này báo hiệu sự chuyển hướng sang ngoại giao “thỏa thuận”. Nhiệm vụ của ông Savaya là điều hướng những biến động chính trị phức tạp sau cuộc bầu cử quốc hội Iraq để dẫn dắt đất nước này hướng tới một quá trình chuyển đổi ổn định. Công việc của ông là thu hẹp khoảng cách giữa sự hỗ trợ từ các thể chế và đầu tư tài chính khổng lồ, đóng vai trò là người đại diện trực tiếp cho chính sách đối ngoại lấy doanh nghiệp làm trung tâm của ông Trump.
Ông Savaya là một doanh nhân gốc Iraq, hiện đang sống tại Detroit, không có nền tảng ngoại giao truyền thống. Kinh nghiệm của ông bắt nguồn từ khu vực tư nhân trong ngành công nghiệp cần sa, nhưng ông nổi lên trong chính trường với tư cách là người ủng hộ tích cực chiến dịch tranh cử của ông Trump tại Michigan.
Ông Savaya từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán tế nhị giúp phóng thích Elizabeth Tsurkov, nữ học giả người Israel gốc Nga và sinh viên Đại học Princeton từng bị một nhóm dân quân Iraq bắt cóc trong hơn hai năm. Các mối quan hệ cộng đồng và sắc tộc đã giúp ông Savaya tiếp cận được những trung tâm quyền lực quan trọng của Iraq, điều mà các nhà ngoại giao truyền thống thường không có được.
Yếu tố Iran
Vị thế của Iraq trong cuộc giằng co địa chính trị đang làm trầm trọng thêm các cuộc đấu tranh nội bộ, buộc nước này phải cân bằng các mối quan hệ quan trọng với hai cường quốc: Mỹ và Iran. Một mặt, mục tiêu của Washington rất rõ ràng: họ muốn củng cố chủ quyền của Iraq đồng thời đẩy lùi sự thống trị của các nhóm dân quân hùng mạnh, thường được Iran hậu thuẫn. Mỹ tin rằng việc cho phép các nhóm vũ trang này có quá nhiều ảnh hưởng có thể khiến Iraq bị cô lập và phá vỡ sự ổn định kinh tế vốn mong manh của đất nước này.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Iran vẫn rất bền vững. Tehran coi Iraq không chỉ là một nước láng giềng mà còn là một đồng minh chiến lược quan trọng để thể hiện sức mạnh của mình trên toàn khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tích cực hoạt động để duy trì sự đoàn kết giữa các phe phái Shia chủ chốt ở Baghdad. Động thái này rõ ràng báo hiệu sự quan tâm sâu sắc và lâu dài của Iran trong việc định hình sự liên kết chính trị của Iraq và con đường tương lai của nước này. Do đó, Iraq phải khéo léo cân bằng tình thế đầy rủi ro này để tồn tại.
Nhiệm vụ của ông Savaya diễn ra vào thời điểm “trục kháng chiến” khu vực của Iran đang chịu áp lực chưa từng có. Sau khi mất đi chỗ đứng chính ở Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Assad vào cuối năm 2024, và chứng kiến vị thế chính trị và quân sự của Hezbollah ở Liban bị suy yếu nghiêm trọng bởi cuộc xung đột năm 2025 với Israel, các lực lượng ủy nhiệm của Iran hiện đang đối mặt với nguy cơ rất thực tế là mất luôn quyền kiểm soát Iraq.
Tại Liban, chính phủ mới đã cam kết giành lại quyền sử dụng vũ lực của nhà nước, khiến Hezbollah ngày càng bị cô lập. Sự rút lui khỏi khu vực này đồng nghĩa với việc đối với Tehran, duy trì ảnh hưởng ở Baghdad là nỗ lực cuối cùng để giữ vững vị thế cường quốc khu vực.
Các tác nhân khu vực khác
Canh bạc của Tổng thống Trump có thành công hay không cũng còn phụ thuộc vào vai trò của các bên khác. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã điều chỉnh lại chiến lược của mình để tích hợp Iraq vào các khuôn khổ thương mại và an ninh khu vực tạm thời, làm giảm bớt vai trò trung tâm của Iran. Đồng thời, các quốc gia quân chủ vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang nổi lên như những đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Baghdad, mang đến một lựa chọn thay thế cho việc phụ thuộc vào Iran.
Tuy nhiên, các quốc gia này cũng mang theo những mục tiêu riêng của họ - chẳng hạn như việc Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào kiềm chế các phong trào người Kurd - điều này có thể xung đột với các mục tiêu của Mỹ. Nếu ông Savaya có thể thành công trong việc dung hòa các lợi ích khu vực đa dạng này với kế hoạch của Tổng thống Trump, đặc phái viên Mỹ có thể thay đổi hoàn toàn tương lai đầy biến động của Iraq.
Chủ nghĩa thực dụng hiện thực
Chiến lược “Làm cho Iraq vĩ đại trở lại” một lần nữa cho thấy chính sách thực dụng của Mỹ trong hệ thống quốc tế hỗn loạn, ưu tiên an ninh và sức mạnh kinh tế hơn các mục tiêu lý tưởng. Với việc bổ nhiệm ông Savaya - một đặc phái viên không theo lối mòn, thiên về kinh doanh, chính quyền Trump đang áp dụng “chủ nghĩa hiện thực giao dịch”, sử dụng ngoại giao kinh tế và các mối quan hệ cá nhân như những công cụ chiến lược để kéo Iraq ra khỏi quỹ đạo của Iran.
Cách tiếp cận này coi sự cạnh tranh giữa Mỹ và Iran là một trò chơi quyền lực có tổng bằng không, trong đó việc tích hợp lực lượng vũ trang Iraq dưới sự kiểm soát tập trung của nhà nước là điều cơ bản để khôi phục trật tự do nhà nước kiểm soát và loại bỏ các lực lượng dân quân phi nhà nước hiện đang tiếp tay cho ảnh hưởng của Tehran tại khu vực.
Tân đặc phái viên Mỹ tại Iraq đã khẳng định rõ ràng rằng “không có chỗ cho các nhóm vũ trang trong một Iraq hoàn toàn có chủ quyền”. Lời kêu gọi của ông đã nhận được sự hưởng ứng từ các quan chức Iraq và các thủ lĩnh dân quân – hiện nay ít nhất ba nhóm dân quân thân Iran đã công khai đồng ý giải giáp vũ khí. Tuy nhiên, các nhóm khác vẫn chưa làm điều tương tự, và ngay từ đầu đã bác bỏ lời kêu gọi này.
Tuy nhiên, nỗ lực đầy rủi ro nhằm thay đổi cán cân quyền lực khu vực đang đối mặt với một “tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh” đáng kể, vì những động thái quyết liệt nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Iran có thể kích hoạt phản ứng tự vệ từ Tehran để bảo vệ các tài sản chiến lược còn lại của mình. Trong khi chiến lược này tìm cách khai thác sự dịch chuyển khu vực – tận dụng tình trạng suy yếu của các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria và Liban – nó sẽ phải đối phó với sức mạnh kép của các lực lượng dân quân Iraq và lợi ích cá nhân hẹp hòi của các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh.
Thành công của canh bạc này phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có thể phá bỏ các nền kinh tế ngầm tạo điều kiện cho sự can thiệp của nước ngoài và thiết lập một nhà nước Iraq ổn định, tự chủ, có khả năng điều hướng cuộc giằng co địa chính trị gay gắt giữa Washington và Tehran hay không.
Những rủi ro đối với tương lai của Iraq
Tóm lại, việc Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên Savaya là phép thử quyết định đối với chủ quyền của Iraq, đánh dấu một bước chuyển mình đầy rủi ro hướng tới chiến lược “Nước Mỹ trên hết” mang tính giao dịch nhằm mục đích “Làm cho Iraq vĩ đại trở lại”. Bằng cách cố gắng củng cố quyền chỉ huy quân sự dưới sự kiểm soát của nhà nước và phá bỏ các nền kinh tế ngầm đang tiếp tay cho ảnh hưởng của Iran, nhiệm vụ của ông Savaya là khai thác sự suy yếu hiện tại của các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực để biến Iraq thành một trung tâm tự trị ổn định.
Tuy nhiên, sự thành công của “canh bạc lớn” này còn phụ thuộc vào khả năng của ông Savaya trong việc vượt qua phe đối lập chính trị cố hữu và dung hòa sự hiện diện của lực lượng Mỹ với yêu cầu thống nhất quốc gia của Iraq. Nếu nỗ lực ngoại giao phi truyền thống này có thể thu hẹp những chia rẽ nội bộ - đặc biệt là giữa Baghdad và khu vực tự trị người Kurd ở phía bắc - Iraq cuối cùng có thể giành được con đường hướng tới độc lập kinh tế. Ở chiều ngược lại, quốc gia này có nguy cơ trở thành chiến trường triền miên bị mắc kẹt trong cuộc xung đột địa chính trị giữa Washington và Tehran.