Không biết đối với mọi người ra sao, nhưng riêng tôi, hoa sấu luôn gợi lên cảm giác về một loài hoa của sự lãng quên. Những ngày cuối tháng Ba chậm rãi trôi qua, và tháng Tư đang đến gần. Khi những cơn gió bắt đầu mang theo chút nắng hanh hao của mùa hè len qua từng con phố Hà Nội, cũng là lúc hoa sấu nở. Những chùm hoa nhỏ xíu rung rinh trên tán lá như báo hiệu mùa xuân dịu ngọt đang khép lại, để mùa hè lặng lẽ bước tới.
Hoa sấu là một trong những “cánh hoa gọi mùa” của Hà Nội. Thế nhưng, khi nhắc đến sấu, người ta thường nhớ đến quả sấu nhiều hơn. Người ta nhớ đến cốc nước sấu chua chua mát lạnh trong những ngày hè oi ả, nhớ đến ô mai sấu, sấu dầm - những thức quà quen thuộc mà ai đến Thủ đô cũng muốn mang về. Còn những chùm hoa sấu nhỏ bé kia thì dường như ít được nhắc tới.
Hà Nội có mười hai mùa hoa, với rất nhiều cái tên đã đi vào ký ức người yêu thành phố này: hoa sen thanh khiết, hoa sữa nồng nàn, sắc hồng của hoa đào mỗi độ xuân về, rồi hoa sưa trắng tinh khôi… Giữa những sắc hoa ấy, hoa sấu - với vẻ đẹp mộc mạc và giản dị - trở nên khiêm nhường đến mức đôi khi người ta quên mất rằng nó cũng là một phần của Hà Nội. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn hay gọi hoa sấu là loài hoa của sự lãng quên.
Nhưng nếu ai từng sống hoặc từng đi qua Hà Nội vào mùa hoa sấu, nếu để tâm một chút, chắc hẳn sẽ nhận ra vẻ đẹp rất riêng của loài hoa này. Hoa sấu mọc thành từng chùm nhỏ, trắng trong, mong manh như những chiếc chuông tí xíu rung nhẹ theo gió. Chúng không rực rỡ như hoa gạo đỏ lửa, cũng không buông dài vàng óng như muồng hoàng yến. Hoa sấu chỉ lặng lẽ nở, lặng lẽ rơi, phủ đầy trên những mái ngói rêu phong hay trên những con phố cổ kính.
Tôi từng có dịp đến Hà Nội vài năm trước. Chuyến đi ấy kéo dài gần một tuần, đúng vào những ngày tháng Tư - khi hoa sấu bắt đầu nở và rơi trên các con đường. Lần đầu tiên dạo bước trong phố cổ, tôi cảm nhận rất rõ nhịp sống chậm rãi của Hà Nội. Có một điều gì đó rất khác so với nhiều thành phố khác: mọi thứ dường như trôi qua nhẹ nhàng hơn, chậm hơn và cũng trầm lắng hơn.
Một buổi tối, khi rảnh rỗi, tôi đi bộ qua vài con phố vắng. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tôi bắt gặp một chiếc bàn nhỏ bên vỉa hè. Xung quanh là vài chiếc ghế thấp. Trên bàn có mấy gói thuốc lá, vài chiếc điếu cày tựa vào thành bàn. Một cụ bà ngồi phía sau, lặng lẽ bán những thứ tưởng như thuộc về một thời xa vắng: kẹo đậu phộng, vài hũ kẹo quen thuộc từng thấy trong những bộ phim xưa, và một chiếc ấm trà lớn.
Ở đó không có nước ngọt, không có những thức uống hiện đại. Chỉ có trà nóng, nước nhân trần và vài loại nước thảo mộc. Tôi đặc biệt thích nước nhân trần, nên uống liền mấy cốc khiến bà cụ bật cười, bảo rằng uống nhiều quá coi chừng “không kịp về nhà”. Bên cạnh tôi, vài người đàn ông đang rít điếu thuốc lào, làn khói trắng tan dần trong đêm tĩnh lặng. Khung cảnh ấy khiến tôi có cảm giác như vừa bước vào một lát cắt rất xưa của Hà Nội - một góc nhỏ bình dị, tách khỏi những ồn ào của phố xá và những sắc màu hiện đại. Trên cao, những chùm hoa sấu lặng lẽ rung theo gió. Thỉnh thoảng vài cánh hoa rơi xuống mặt đường.
Hoa sấu có mùi hương dịu nhẹ. Không nồng nàn, không phô trương, chỉ thoang thoảng như một làn gió mát. Nhìn những chùm hoa trắng nhỏ ấy, tôi luôn có cảm giác chúng giống như những chiếc chuông tí xíu đang lay động, mang theo sự tươi mát cho cả đất trời.
Có lẽ vì quả sấu được nhắc đến nhiều hơn nên đôi khi người ta không để ý rằng mùa hoa sấu đã về. Chỉ khi những cánh hoa rơi đầy dưới gốc cây, người ta mới chợt nhận ra: à, thì ra tháng Tư đã tới.
Có lần tôi bắt gặp vài đứa trẻ nhặt những bông hoa sấu rơi, kết lại thành vòng hay thành chuỗi. Hình ảnh ấy khiến tôi chợt nghĩ rằng những niềm vui giản dị như thế mới thực sự là tuổi thơ. Không phải những trò chơi điện tử, mà là những khoảnh khắc được chạm vào thiên nhiên, được cười đùa cùng những điều rất nhỏ bé.
Có lẽ vì thế mà dù chỉ ở Hà Nội trong một thời gian ngắn, loài hoa nhỏ li ti ấy vẫn đi vào lòng tôi một cách rất tự nhiên. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhắn cho một người bạn đang sống ở Hà Nội, hỏi rằng tháng Tư tới rồi, hoa sấu đã nở chưa, và nhờ anh gửi cho mình vài bức ảnh. Anh thường trêu: “Có gì đâu mà rung động vì mấy bông hoa nhỏ xíu ấy”. Tôi chỉ cười. Bởi đôi khi, rung động không đến từ những điều lớn lao hay rực rỡ. Có khi nó chỉ bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ - khi ta chợt nhận ra vẻ đẹp giản dị đang hiện hữu ngay trước mắt mình. Những chùm hoa bé nhỏ, lặng lẽ nở rồi lặng lẽ rơi, nhưng vẫn đủ để làm dịu lòng một người lữ khách đã từng đi qua Hà Nội.
Giữa cuộc sống nhiều vội vã hôm nay, đôi khi chúng ta cũng giống như những người đi qua mùa hoa sấu mà không kịp nhận ra vẻ đẹp của nó. Những điều nhỏ bé quanh mình - một mùi hương, một tán cây, một góc phố - đôi khi lại chính là thứ lưu giữ ký ức lâu bền nhất.
Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhớ về Hà Nội, điều còn đọng lại trong ta không phải là những điều rực rỡ, mà chỉ là một chùm hoa sấu nhỏ bé đã từng rơi trên con phố tháng Tư.
Huyền Trân