Theo các chuyên gia, mục tiêu của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này là nhằm hoàn thiện những thiết chế, thể chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô để bảo đảm có một cơ chế ổn định lâu dài và để đáp ứng được mục tiêu phát triển 100 năm, phù hợp vị trí là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị - hành chính của cả nước. Thứ hai là xác lập vai trò thiết kế chính sách cho Hà Nội. Đó là đổi mới tư duy từ việc Thủ đô không chỉ thực thi chính sách, mà còn được chuyển giao quyền chủ động cho việc thiết kế chính sách ở tầm cao. Thứ ba là thực hiện chủ trương phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với trách nhiệm giải trình của Hà Nội theo phương châm "địa phương biết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm".
Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh: "Sự cần thiết của việc xây dựng Luật Thủ đô lần này chính là sự hội tụ của ba yếu tố then chốt: chính trị, pháp lý và thực tiễn. Về mặt chính trị, căn cứ quan trọng hàng đầu là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02 về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đây là định hướng chiến lược, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chính trị cao nhất trong việc tạo ra những cơ chế đặc thù, vượt trội để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước."
Trên cơ sở kế thừa những giá trị cốt lõi của Luật Thủ đô hiện hành, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã định hình tính pháp lý thống nhất, chặt chẽ hơn về quy hoạch và bảo vệ môi trường. Trong nhiều năm qua, bài toán quản lý hoạt động đầu tư xây dựng hay tổ chức không gian phát triển thường bị "vướng" bởi các quy trình phê duyệt đa tầng, chồng chéo.
Theo TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội. Khi dự thảo luật được thông qua, Hà Nội có cơ hội đạt tăng trưởng như mục tiêu đặt ra và trở thành đô thị tiên phong về quản trị hiện đại trong khu vực: "Thực tiễn cho thấy, mô hình phát triển đô thị với Hà Nội là đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh trong thời gian qua đã không đạt được thành công như kỳ vọng. Nhận diện rõ những hạn chế đó, quy hoạch hiện nay đã có bước tiến đột phá khi được tích hợp chặt chẽ giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị. Sự phối hợp đồng bộ này không chỉ khắc phục tình trạng rời rạc trước đây mà còn tạo ra một khung pháp lý và không gian phát triển thống nhất, tối ưu hóa các nguồn lực để thúc đẩy Thủ đô phát triển hài hòa, bền vững và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới."
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có 192 thẩm quyền từ Trung ương được phân cấp cho chính quyền Hà Nội, trong đó, 141 thẩm quyền là nội dung phân quyền mới, chưa có trong quy định hiện hành.
Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng, điểm đột phá của dự thảo luật không chỉ nằm ở số lượng thẩm quyền được phân cấp, mà quan trọng hơn là phạm vi và chiều sâu của phân quyền. Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Hà Nội có thể linh hoạt hơn trong việc sắp xếp cơ quan, xác định vị trí việc làm, biên chế cũng như xây dựng cơ chế cán bộ phù hợp. Về thể chế và chính sách, Hà Nội không chỉ thực hiện các quy định chung, mà còn được trao quyền ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, thậm chí có thể được thí điểm những nội dung khác với quy định hiện hành.
Theo ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội điểm cốt lõi của dự thảo luật là trao cho Hà Nội các công cụ mang tính nền tảng để chủ động phát triển. Trong đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã trao cho Hà Nội 5 công cụ quan trọng: Tài chính, thể chế, PPP (hợp tác công tư), nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định - những "đòn bẩy" chiến lược cho giai đoạn phát triển tới. Chính sự kết hợp giữa “5 công cụ” nêu trên sẽ tạo ra hệ sinh thái thể chế đủ mạnh để Hà Nội phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị đa tầng, hiện đại, hướng tới mục tiêu xanh và phát thải ròng bằng “0” trong dài hạn.
Ông Trương Việt Dũng cho biết: "Đây là lần đầu tiên Hà Nội được trao một hệ thống thể chế đồng bộ để phát triển toàn diện. Thay vì dựa chủ yếu vào vốn đầu tư và lao động như trước đây, mô hình tăng trưởng của Thủ đô hiện nay đã chuyển dịch mạnh mẽ sang dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc thay đổi 'động cơ' tăng trưởng này không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, định hình Hà Nội trở thành một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo hàng đầu, xứng tầm với vai trò huyết mạch của cả nước trong kỷ nguyên số."
Có thể khẳng định việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khuôn khổ thể chế mới để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước, thể hiện mạnh mẽ tinh thần “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”.