Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Và có những người, khi mọi người đã rời quê để trở lại với công việc thường nhật, khi Tết trong mắt nhiều người đã đi qua, thì với họ, Tết chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi chỉ cần được trở về nhà, được nhìn thấy những người thân yêu vẫn ở đó, thì mùa xuân vẫn còn nguyên vẹn, Tết vẫn chưa bao giờ rời đi.

Chuyến xe đưa tôi đi ngược lại dòng người. Ngoài cửa kính, những cành đào vẫn còn vương sắc hồng muộn, những mái nhà thấp thoáng sau làn sương mỏng của buổi sớm đầu xuân. Mọi thứ dường như chậm lại. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, có những hành trình không phải để đi xa, mà để trở về gần hơn với chính mình.

Tôi bước qua cánh cổng cũ, đứng giữa mảnh sân quen thuộc. Ngôi nhà vẫn ở đó, nhỏ bé và lặng lẽ. Những mảng tường loang lổ, mái ngói đã sẫm màu theo năm tháng. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ có tôi là đã đi qua thêm vài năm của cuộc đời.

Ngôi nhà được dựng nên từ đôi bàn tay của cha mẹ tôi, trong những tháng ngày mà mọi thứ đều thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cha cặm cụi đóng từng viên gạch, mẹ gánh từng gánh cát, gom góp từng chút một để dựng nên mái nhà. Không có gì vội vàng. Chỉ có sự bền bỉ và một niềm tin rất giản dị - rằng các con sẽ có một nơi để lớn lên, và một nơi để quay về.

Tuổi thơ của tôi đã đi qua dưới mái nhà ấy, cùng những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường. Là tiếng mẹ gọi tôi dậy mỗi sáng. Là tiếng cha trở mình trong đêm khuya. Là những buổi tối ngồi bên nhau, dưới ánh đèn dầu, nghe tiếng gió đi qua mái ngói.

Khi còn ở trong những tháng ngày ấy, tôi không nghĩ đó là điều gì đặc biệt. Chỉ là cuộc sống thôi. Nhưng khi rời đi, tôi mới hiểu, chính những điều giản dị ấy đã trở thành nơi để mình nhớ về.

Tôi đã sống ở một nơi khác. Một nơi có những con đường sáng đèn, có những tòa nhà cao, có những ngày bận rộn đến mức không kịp nghĩ ngợi. Tôi quen với việc tự lo cho mình, quen với việc bước đi một mình giữa những lựa chọn của cuộc đời.

Nhưng có những buổi tối rất muộn, tôi vẫn nhớ về ngôi nhà cũ. Nhớ cảm giác được ngồi xuống bên cha mẹ, không cần nói gì nhiều. Nhớ một bữa cơm mà ở đó, không ai vội vàng.

Và hôm nay, vào ngày đầu năm, khi tôi được trở về, mọi thứ vẫn như đang đợi. Cha vẫn ngồi đó, bên hiên nhà. Mẹ vẫn tất bật với những việc quen thuộc. Cây đào trước sân vẫn còn nhiều bông hoa chưa tàn. Tôi ngồi xuống bậc thềm, nghe gió đi qua hàng cau, và chợt thấy lòng mình dịu lại.

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ mình cần một nơi rộng lớn hơn, đủ đầy hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến một mái nhà trở nên quan trọng, không nằm ở kích thước của nó. Mà là ở chỗ, nơi đó có những người đã dành cả cuộc đời để chờ mình trở về.

Ngôi nhà ấy có thể cũ đi theo năm tháng. Nhưng có những điều chưa bao giờ cũ. Là tình thương của cha mẹ. Là những ký ức đã nuôi tôi lớn lên. Và là cảm giác bình yên mà không nơi nào khác có thể thay thế.

Ngày đầu năm, khi nhiều người bắt đầu một hành trình mới, tôi chọn trở về nơi hành trình của mình đã bắt đầu. Và tôi hiểu rằng, mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hay hẹp. Chỉ cần nơi đó còn có người đợi, thì nơi đó vẫn luôn là nhà.

Có những người đã kịp đón Tết đúng ngày. Nhưng cũng có những người, phải đi qua thêm vài hành trình, thêm vài tất bật, mới tìm được khoảnh khắc để trở về. Và khi cánh cổng quen mở ra, khi mái nhà cũ vẫn đứng đó, khi cha mẹ vẫn ở đó - thì hóa ra, mùa xuân vẫn chưa hề rời đi.

Bởi Tết, sau tất cả, không nằm ở thời điểm. Tết nằm ở nơi ta thuộc về.

Có những mùa xuân không được đánh dấu bằng pháo hoa hay lịch mới, mà được nhận ra trong một buổi chiều rất bình thường - khi ta ngồi xuống trong ngôi nhà cũ, nghe những âm thanh quen thuộc, nhìn những con người đã đi cùng ta suốt cả cuộc đời. Không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần biết rằng, nơi này vẫn còn chờ ta.

Chúng ta rồi sẽ lớn lên, sẽ đi xa, sẽ quen với những căn phòng khác, những khung cửa khác. Nhưng sẽ luôn có một mái nhà, nơi không đòi hỏi ta phải mạnh mẽ, không cần ta phải chứng minh điều gì. Chỉ cần ta trở về, mọi yêu thương vẫn ở đó, nguyên vẹn như ngày đầu.

Và có lẽ, điều bình yên nhất trong cuộc đời, là biết rằng, giữa rất nhiều nơi để đi, vẫn còn một nơi để trở về. Giữa rất nhiều đổi thay, vẫn còn một mái nhà không đổi. Và giữa rất nhiều mùa đã qua, vẫn còn một mùa xuân ở lại - trong căn nhà nhỏ, và trong lòng mỗi người.

Trà Bình

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết