Có những ngày cuối tháng Chạp, chỉ cần một cơn gió se lạnh lướt qua cũng đủ khiến lòng người chùng lại. Nắng trưa đã bắt đầu ấm hơn, trên cành đào lác đác những nụ hồng nhạt, mai trước hiên nhà cũng đã kịp khoe sắc. Mùa xuân dường như đang đến rất gần. Và đâu đó, trong nhịp sống bận rộn, có những trái tim đang âm thầm đếm ngược từng ngày… chỉ để được trở về.
Ngồi trước bàn làm việc, lật từng tờ lịch mỏng dần, tôi nghe quê nhà gọi mình bằng thứ âm thanh rất lạ - không ồn ào, không vội vã, chỉ là nỗi nhớ lặng lẽ nhưng bền bỉ. Ký ức tuổi thơ hiện lên chậm rãi như một thước phim cũ: con đường làng đất đỏ, bụi bám kín gót chân những ngày chạy nhảy cùng lũ bạn; mùi rơm rạ khô cháy nghi ngút mỗi mùa làm đất; dáng mẹ lom khom bên những luống rau xanh chuẩn bị cho Tết. Những hình ảnh ấy, tưởng như rất bình thường, lại theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành.
Mong xuân để về với mái nhà xưa - nơi tuổi thơ vẫn còn nguyên trong từng góc nhỏ. Cái sân trước nhà mùa hè phơi thóc, mùa đông phơi ngô, còn mùa xuân lại trải đầy những mẹt đỗ. Góc vườn sau có giàn bầu, giàn bí, có cây ổi cơm mà anh em tôi từng trèo lên hái trộm những quả còn xanh. Nhớ những buổi chiều cuối năm, cha gọi mấy anh em về quét vôi tường, lau lại bàn thờ tổ tiên. Ngôi nhà cũ kỹ ấy, cứ mỗi dịp Tết đến lại như được khoác lên tấm áo mới - giản dị thôi, nhưng ấm áp và đầy hy vọng.
Mong xuân để về nghe lại những âm thanh rất đỗi thân quen. Tiếng gà gáy sớm, tiếng chó sủa đầu ngõ, tiếng loa phát thanh xã vang lên những bài hát mừng xuân. Nhớ cả tiếng cười của lũ trẻ con khoe nhau bộ quần áo mới. Con đường làng mùa mưa lầy lội, mùa khô phủ bụi đỏ, hai bên cỏ dại mọc đầy - con đường tôi đã đi qua suốt những năm tháng đi học, đi qua cả tuổi thơ mình.
Mong xuân để về được đi chợ Tết cùng mẹ. Phiên chợ ngày Ba mươi lúc nào cũng đông, cũng rộn ràng. Hoa đào, hoa mai, cúc vàng, lay ơn đỏ… sắc màu chen nhau dưới những mái bạt cũ. Mùi hoa trộn với mùi bánh chưng, bánh tét vừa vớt, thơm đến nao lòng. Mẹ dắt tôi đi hết gian hàng này sang gian hàng khác, vừa chọn vừa mặc cả. Giỏ đồ đầy dần lên, tay mẹ vẫn nắm chặt tay tôi giữa dòng người đông đúc. Ký ức ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ấm.
Mong xuân để về chứng kiến những phong tục quê nhà - mộc mạc mà gắn kết. Những ngày cận Tết, cả xóm cùng đụng lợn, chia nhau từng phần thịt đều đặn. Rồi tối Ba mươi, cả nhà quây quần bên bếp lửa, luộc thịt, nướng chả, nấu canh măng. Mùi thơm của thức ăn quyện trong tiếng nói cười - một thứ hạnh phúc rất giản dị.
Mong xuân để về thấy lại xóm làng rộn ràng. Người lớn thức đêm canh nồi bánh chưng, chuyện trò râm ran. Phụ nữ tất bật làm mứt, chuẩn bị mâm ngũ quả. Trẻ con chạy khắp ngõ, đếm từng giờ chờ giao thừa. Mùa xuân khi ấy không chỉ ở đất trời, mà ở trong từng ánh mắt, từng nụ cười.
Và hơn hết, mong xuân để được ngồi lại bên mâm cơm gia đình chiều Ba mươi. Bữa cơm không cầu kỳ, nhưng đầy đủ tình thân. Mẹ lo nấu nướng, cha dọn dẹp bàn thờ, anh em mỗi người một việc. Khi mâm cơm bày ra, cha chậm rãi khấn tổ tiên, mong một năm bình an. Những khoảnh khắc như thế, ta mới hiểu - Tết, khi đi xa, hóa ra chỉ gói gọn trong hai chữ: trở về.
Ngồi giữa những ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi. Tóc cha đã bạc thêm, lưng mẹ đã còng xuống. Những lần sum họp vì thế mà trở nên quý giá hơn. Mỗi mùa xuân đến giống như một món quà - cho mình thêm một lần được về nhà, được nghe tiếng gọi quen thuộc, được ngồi bên mâm cơm gia đình.
Mai Hoàng