Mùa gọi xuân về…

Và có lẽ, không chỉ riêng ai đó, mà nhiều người cũng đang mang trong lòng một nỗi niềm rất khẽ - nỗi nhớ của những ngày chuyển mùa, khi đất trời bước sang một vòng quay mới.

Xuân đã đến theo một cách rất riêng. Bắt đầu từ món quà nhỏ mà con gái tôi tặng mẹ - một chiếc bình gốm trắng ngần, với dòng chữ xinh xinh, để mẹ cắm hoa cải vàng hay những cành xuyến chi mỗi dịp Tết về. Chỉ một món quà giản dị thôi, mà đánh thức trong tôi bao cảm xúc: là ký ức, là những rung động rất riêng, gắn với nơi mình đang sống, với những loài hoa thân thuộc, và với những mùa xuân đã đi qua đời mình.

Với tôi, những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân luôn là khi được trở về quê nhà; được ngắm mưa xuân mỏng như sương rơi trên mái hiên cũ; được lặng nhìn khu vườn của mẹ xanh lên từng luống rau non; được đứng trước cội mai vàng trước sân, nhớ đến hình ảnh ông nội năm xưa cẩn thận bắc ghế, tỉa từng chiếc lá già, như đang lặng lẽ chuẩn bị cho mùa đoàn tụ. Và đôi khi, chỉ là được ngồi cùng những người bạn cũ trong góc quán quen, nhắc lại những câu chuyện của một thời đã xa.

Cứ thế, những ngày chờ Tết dần trở thành Tết trong lòng - một cái Tết của ký ức, của yêu thương và của những điều không bao giờ cũ.

Tôi luôn mong được trở về quê vào những ngày xuân. Nơi tuổi thơ tôi lớn lên, đầy ắp nắng mưa và tình cảm chân thành của gia đình, của xóm làng. Tôi đã đi qua nhiều nơi, đã quen với những con phố đông đúc và nhịp sống vội vàng, nhưng quê nhà vào mùa xuân, trong tôi, vẫn luôn là nơi đẹp nhất.

Con đường làng năm xưa từng in dấu chân tôi qua những mùa lụt bùn lầy, giờ đã phẳng lì dưới những hàng cây xanh mát. Mỗi lần bước chân về đến đầu làng, một miền hoài niệm lại mở ra. Tôi không chỉ nhìn thấy quê hương của hiện tại, mà còn thấy cả những tháng năm cũ, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí mình.

Thời gian có thể làm đổi thay cảnh vật. Mùa hạ vẫn nắng rực, mùa thu vẫn lá rơi, mùa đông vẫn mang theo những cơn mưa lạnh. Nhưng có những điều không đổi - đó là ký ức, là tình cảm quê nhà, vẫn âm thầm ở lại, trở thành một phần sâu thẳm trong mỗi con người.

Tôi thích cảm giác được thong thả trên con đường quê sau những tháng ngày tất bật nơi phố thị; được lắng nghe những thanh âm rất khẽ của mùa xuân; được cảm nhận hương sắc của thiên nhiên và thấy lòng mình dịu lại.

Những ngày Tết, gia đình nhỏ của tôi vẫn giữ thói quen trở về. Buổi sáng, nắng xuân gieo những tia vàng tinh khôi lên sân nhà, nơi những khóm hoa đang nở rực rỡ. Cúc vạn thọ, hoa mào gà, hoa thược dược, hoa bươm bướm, hoa hướng dương… mỗi loài một sắc, làm khu vườn trở nên sống động và ấm áp. Ngoài vườn, những luống rau xà lách, cải, ngò, tần ô… xanh mướt, mang theo mùi hương dịu dàng trong làn gió nhẹ. Xa hơn một chút, nơi những bờ ruộng ven làng, hoa xuyến chi trắng muốt nở dọc theo lối đi, bên cạnh những thửa lúa bắt đầu lên xanh. Tất cả như đang cùng nhau kể câu chuyện của mùa xuân - một câu chuyện không lời, nhưng đủ khiến lòng người rung động.

Sau giấc ngủ đông dài, nắng xuân ở quê trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Chợ Tết quê giờ đã có thêm nhiều loại hoa, nhiều loại rau mới. Nhưng với tôi, những điều quen thuộc vẫn luôn là điều khiến tôi xúc động nhất; được ngắm hoa trong vườn nhà; được ăn những luống rau do chính tay mẹ chăm sóc;... những điều giản dị ấy mang lại cảm giác ấm áp mà không nơi nào có thể thay thế.

Một mùa xuân nữa lại về. Tôi nhìn thấy gió xuân khẽ đi qua mái hiên, thấy mưa xuân rơi nhẹ xuống khu vườn, thấy nắng xuân chạm vào những nụ hoa vừa hé mở. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, mùa xuân không chỉ ở ngoài kia, mà còn ở trong chính lòng mình - trong những ký ức, trong nỗi nhớ và trong niềm hạnh phúc giản dị khi vẫn còn một nơi để trở về.

Mỗi mùa xuân đi qua đều để lại trong ta một miền thương nhớ. Và đôi khi, chỉ cần được trở về quê nhà, được đứng giữa khu vườn quen thuộc, được lắng nghe hơi thở của mùa, ta đã thấy lòng mình đủ đầy.

Hồ Thu

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết