Mùa hoa cà phê

Sáng nay, khi đang thẫn thờ nhấm nháp từng giọt cà phê đắng nồng, sóng sánh hương thơm, thì một tin nhắn chợt đến khiến lòng tôi xao động: “Tây Nguyên mùa này hoa cà phê đã nở trắng trời. Bạn có muốn trở lại chốn ấy một lần nữa không?”.

Câu hỏi ấy khiến tôi khẽ giật mình. Thì ra bánh xe thời gian vẫn lặng lẽ quay đi mà chẳng chờ đợi một ai. Mới đó thôi mà một năm đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đúng vào những ngày tháng Ba năm ngoái, khi những cánh rừng cà phê bắt đầu khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi, tôi đã xách ba lô lên đường, để rồi vô tình gửi lại một phần thanh xuân giữa đại ngàn nắng gió.

Tôi đã ghé thăm Tây Nguyên không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như duyên nợ chỉ thật sự tròn đầy khi đến đúng mùa hoa nở. Bạn tôi từng nói rằng, những nụ hoa cà phê trắng muốt kia suốt cả năm âm thầm chắt chiu nhựa sống, để rồi hẹn nhau cùng bung nở vào tháng Ba. Có lẽ vì thế mà khi mùa hoa đến, cả cao nguyên như bừng sáng trong một vẻ đẹp rất riêng - rực rỡ mà vẫn dịu dàng, giản dị mà lại khiến lòng người nao lòng.

Trong một góc quán nhỏ giản đơn, ấm cúng, giữa tiết trời cuối xuân trong lành, tôi cùng bạn ngồi bên chiếc phin cà phê đang chậm rãi tí tách rơi từng giọt. Bạn cười bảo rằng: đến với mảnh đất này mà chưa từng nếm vị cà phê thì coi như chưa thật sự chạm vào linh hồn của Tây Nguyên.

Quả thật, dù là khách phương xa hay người lần đầu đặt chân tới, ai cũng thường chọn cho mình một ly cà phê đen đặc. Không phải để thử thách vị giác, mà để cảm nhận cái đậm đà, nồng nàn - cái vị rất riêng của vùng đất bazan nắng gió.

Phóng tầm mắt ra bốn phía, tôi thấy cả một vùng đất đỏ như bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi của triệu cánh hoa vừa hé nở. Những vườn cà phê phủ kín triền đồi, uốn lượn theo từng con dốc, bám rễ sâu vào lòng đất mẹ.

Ngồi giữa khung cảnh ấy, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi thành lời. Giá như lúc ấy có thể cất lên một khúc hát về đại ngàn hùng vĩ. Hoặc nếu trong tay có một cây cọ, tôi sẽ cố gắng vẽ lại trọn vẹn bức tranh bình yên trước mắt. Ngoài kia, hoa cà phê vẫn lặng lẽ bung nở, mang một vẻ đẹp khiêm nhường mà xao động.

Như đọc được tâm tư của tôi, bạn uống cạn giọt cà phê cuối cùng rồi giục lên xe, đưa tôi len lỏi qua những đồi cà phê bạt ngàn. Những con dốc Tây Nguyên uốn lượn mềm mại như dáng hình người thiếu nữ. Sương sớm vẫn còn bảng lảng trên những mái nhà xa xa. Đi giữa miền hoa trắng xóa đang độ rực rỡ nhất, lòng tôi chợt trào dâng một niềm hân hoan khó tả. Có cảm giác như tâm hồn được gột rửa giữa thiên nhiên, hòa cùng cỏ cây, để mọi ưu phiền và mỏi mệt bỗng chốc tan biến. Tôi thầm nghĩ: người dân cao nguyên thật may mắn khi được sống giữa vẻ đẹp này.

Một cơn gió xuân khẽ lay những chùm hoa trắng muốt. Từ trên cao nhìn xuống, những cành cà phê đan vào nhau thành từng dải dài bất tận, tựa như những dải voan trắng tinh khôi trải dài đến tận chân trời. Hoa cà phê chỉ mang một sắc trắng duy nhất. Không kiêu sa như hoa hồng, không đài các như hoa huệ. Thế nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến lòng người ngẩn ngơ. Có lẽ bởi vẻ đẹp tinh khiết ấy - một vẻ đẹp không phô trương - đã tạo nên sức quyến rũ rất riêng của loài hoa này.

Mỗi khi chạm vào miền ký ức về mùa hoa cà phê, lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Có lẽ, dù có viết nên hàng ngàn trang giấy, tôi vẫn chẳng thể diễn tả hết được nỗi thương nhớ ấy. Bởi mỗi dòng chữ viết ra, dường như trái tim lại rung lên một nhịp rất khẽ - một sự xao xuyến chân thành mà lý trí chẳng thể nào cất giấu. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thường nghĩ về một viễn cảnh của những năm tháng sau này.

Ở một nơi nào đó giữa Tây Nguyên rộng lớn, có một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Trước nhà là vườn rau xanh mướt. Và phía xa là triền đồi cà phê mỗi độ tháng Ba lại phủ trắng hoa. Kỳ lạ thay, chính giấc mơ giản dị ấy lại trở thành nguồn động lực để tôi bước tiếp qua những ngày dài của cuộc sống.

Người ta vẫn thường nói, trong đời mỗi người luôn có một miền thương nhớ để đi về. Với tôi, miền thương nhớ ấy chính là Tây Nguyên - nơi có nắng gió đại ngàn, có sương mai bảng lảng, có những con người chân chất, hiền hòa và mến khách. Và có cả mùa hoa cà phê trắng tinh khôi - một vẻ đẹp bình dị nhưng đủ để neo giữ ký ức của một đời người.

Có lẽ vì thế mà giữa một chiều tháng Ba nắng vàng rót mật như hôm nay, tôi lại thấy mình lặng lẽ nhớ về miền đất ấy. Nhớ cái nắng, cái gió, nhớ mùi hương cà phê thoảng qua trong gió sớm. Miền thương nhớ ấy, từ lâu đã lặng lẽ ngưng đọng thành một phần máu thịt - nằm lại ở một góc rất sâu, rất trang trọng trong trái tim tôi.

Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta đi qua rất nhiều nơi. Nhưng chỉ có một vài miền đất thật sự ở lại trong ký ức. Không phải vì sự hào nhoáng, mà bởi những điều giản dị đã chạm vào trái tim.

Và với nhiều người, mùa hoa cà phê tháng Ba nơi Tây Nguyên chính là một miền ký ức như thế - nơi nhắc ta nhớ rằng vẻ đẹp của cuộc sống đôi khi đến từ những điều rất bình dị: một tách cà phê, một triền đồi đầy hoa, và một miền thương nhớ để trở về.

Hoàng Phi

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết