Mùa hoa sưa trở lại

Nhiều năm về trước, khi còn ở tuổi thiếu niên, mỗi lần nghe ca khúc “Cô gái đến từ hôm qua”, tôi thường dừng lại ở câu hát: “Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường”. Khi ấy tôi vẫn băn khoăn: liệu ngoài đời có thật sự tồn tại một khung cảnh như thế không?

Cho đến một ngày, tình cờ bắt gặp mùa hoa sưa ở Hà Nội. Đứng giữa con phố lặng gió, nhìn những cánh hoa trắng rơi nhẹ như mưa, tôi chợt hiểu ra điều mà năm tháng trước đây mình từng hình dung. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhớ lại quãng đời sinh viên sôi nổi, những năm tháng mộng mơ mà có lẽ mỗi người đều từng đi qua.

Ngồi lặng trong một góc quán cà phê nhỏ, nhấp từng ngụm nóng, nhìn qua khung cửa sổ là vòm sưa đang nở rộ, tôi như gặp lại chính mình của ngày hôm qua. Ngày ấy, trong túi chẳng có nhiều tiền, chỉ có chiếc ba lô quen thuộc và chiếc tai nghe phát đi phát lại vài bài hát cũ. Thế mà chúng tôi vẫn rong ruổi khắp những con phố, khi thì ra Bờ Hồ, khi lại đạp xe lên cầu Long Biên, chỉ để được đứng thật lâu dưới tán sưa, ngắm những cánh hoa rơi trắng mặt đường.

Có những mùa hoa đi qua rất khẽ. Không ồn ào gọi tên, không phô trương sắc hương, nhưng lại đủ sức làm bừng sáng cả một miền ký ức. Mùa hoa sưa của Hà Nội cũng là một câu chuyện dịu dàng như thế.

Cuối xuân, khi dư vị Tết vẫn còn phảng phất trên những cành đào nở muộn, khi nắng đã thôi hanh hao mà trở nên trong trẻo hơn, hoa sưa bắt đầu lặng lẽ nở. Từ những thân cây xù xì và những cành khẳng khiu tưởng chừng còn mang dấu vết mùa đông, bỗng một sớm mai, từng chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt bung cánh. Màu trắng của hoa không rực rỡ, chỉ mỏng nhẹ như một lớp sương sớm. Dưới ánh nắng, những chùm hoa kết lại thành từng vòm mây bồng bềnh, phủ lên mái ngói cũ, lên bức tường vàng đã loang dấu thời gian và lên cả những con đường đông đúc của phố phường.

Có một kiểu mùa xuân không cần rực rỡ sắc màu. Chỉ một sắc trắng dịu dàng cũng đủ làm nên một bức tranh rất riêng của Hà Nội. Nếu muốn chạm vào một mùa xuân như thế, chỉ cần ghé một con phố nhỏ vào đúng lúc hoa sưa đang độ mãn khai. Một góc quán, một ly cà phê và một vòm hoa trắng muốt ngoài khung cửa… cũng đủ để người ta thấy lòng mình chậm lại giữa nhịp sống vội vã.

Vẻ đẹp của hoa sưa nằm ở sự tinh khôi và mong manh. Mỗi cánh hoa mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Khi gió khẽ lay, cả tán cây rung rinh, buông xuống những đợt hoa rơi nhẹ như tuyết. Người đi dưới tán sưa thường bất giác chậm bước, như sợ làm xáo động vẻ đẹp thanh khiết ấy. Giữa phố phường ồn ào khói bụi, chỉ một tán hoa mỏng manh cũng đủ làm dịu lại cả không gian.

Với tôi, hoa sưa không chỉ là tín hiệu của mùa. Đó còn là một phần ký ức tuổi thơ, gắn với khu tập thể cũ nơi tôi từng lớn lên. Giữa khoảng sân chung - nơi lũ trẻ chúng tôi ngày ngày nô đùa - có một cây sưa lớn. Tôi không nhớ nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi độ tháng Ba, cả khoảng sân lại bừng sáng bởi một vòm trắng tinh khôi.

Ngày ấy, chờ hoa nở là một niềm vui rất giản dị. Sau Tết, tôi thường đứng bên ban công, chăm chú nhìn những chồi non trên cành, dõi theo từng thay đổi nhỏ bé. Khi những nụ xanh bắt đầu hé mở, lòng cũng rộn lên một cảm giác háo hức khó gọi thành tên.

Rồi một buổi sáng nắng trong, sau một đêm mưa phùn, cả cây sưa bỗng hóa thành một đám mây trắng. Tôi chạy vội xuống sân, ngước nhìn ánh nắng xuyên qua từng chùm hoa, cảm nhận vẻ đẹp vừa gần gũi vừa thơ mộng.

Hoa rơi phủ kín nền xi măng xám, vương trên góc cầu thang rêu phong của khu tập thể. Lũ trẻ chúng tôi đi giữa thảm hoa ấy, tưởng như đang bước trên một miền tuyết trắng. Có đứa nhặt hoa ép vào trang vở, có đứa gom lại rồi tung lên để ngắm cánh hoa bay.

Hoa sưa không có hương nồng. Chỉ thoang thoảng một mùi rất nhẹ. Nhưng đủ để trở thành ký ức - ký ức của những buổi chiều tan học, của tiếng gọi nhau í ới và của bữa cơm ấm áp khi ánh đèn vàng vừa bật sáng.

Thời gian trôi qua, khu tập thể đổi thay. Lũ trẻ năm nào cũng lớn lên, mỗi đứa một phương. Tôi rời Hà Nội vào phương Nam lập nghiệp, bận rộn với cuộc mưu sinh thường nhật. Thế nhưng mỗi khi bắt gặp một vòm sưa nở trắng trên phố, ký ức lại trở về nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.

Hoa sưa nở không lâu. Chỉ vài tuần ngắn ngủi, những chùm hoa sẽ thưa dần, trả lại cho cây vẻ trầm mặc quen thuộc. Có lẽ chính sự ngắn ngủi ấy khiến mùa hoa trở nên đáng quý. Nó nhắc chúng ta rằng có những vẻ đẹp không thuộc về sự bền lâu, mà thuộc về khoảnh khắc.

Giữa những ngày đầu năm còn nhiều tất bật, hoa sưa xuất hiện như một dấu lặng tinh tế của thời gian. Không buộc ai phải dừng lại, nhưng khiến lòng người chậm xuống đôi chút. Có người đứng dưới tán cây chụp một tấm ảnh. Có người chỉ khẽ mỉm cười khi đi ngang qua.

Còn với tôi, mỗi mùa hoa sưa nở giống như một cuộc hẹn thầm lặng với Hà Nội. Một lời nhắc dịu dàng rằng dù thời gian có trôi, nhịp sống có đổi thay, trong mỗi người vẫn luôn có một miền ký ức trong trẻo của thuở ban đầu.

Và đôi khi, chỉ cần dừng chân bên một góc quán nhỏ, nhìn những cánh hoa sưa rơi lấp lánh trong nắng, ta chợt nhận ra: có những điều đẹp đẽ không cần phải ồn ào hiện diện. Chỉ cần một mùa hoa trở lại, cũng đủ làm sáng lên cả một miền ký ức - và làm mềm đi bước chân người giữa lòng Hà Nội.

Mỗi mùa hoa đi qua đều để lại một dấu ấn riêng trong ký ức của mỗi người. Và với nhiều người Hà Nội, hoa sưa chính là một khoảng lặng dịu dàng của cuối xuân - nơi thời gian dường như chậm lại để con người kịp nhớ về những năm tháng trong trẻo đã qua.

Tuyết Như

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết