Khi tháng Ba gõ cửa, không gian như chậm lại trong khoảnh khắc giao mùa: cái rét mướt đã lùi xa, nắng đã bừng lên, nhưng còn chưa gay gắt. Trên những vòm cây còn vương sương sớm, những mầm xanh khẽ cựa mình. Và giữa sự chuyển mình dịu dàng ấy, ta nhận ra một sắc xanh khác đang rực lên - sắc xanh của những trái tim đang tuổi đôi mươi.
Tháng Ba, tháng của tuổi trẻ. Khi đất trời thay áo mới, lòng người cũng như được đánh thức bởi những tà áo xanh tình nguyện và màu xanh quân phục rạng rỡ trên khắp nẻo đường. Hai sắc xanh ấy, mỗi độ tháng Ba về, lại mang theo một nhịp đập chung - nhịp đập của lý tưởng và trách nhiệm.
Màu áo xanh tình nguyện là màu của khát vọng dấn thân. Không ồn ào trên những sân khấu hào nhoáng, sắc xanh ấy lặng lẽ hiện diện ở nơi gian khó nhất. Dưới cái nắng nhẹ đầu mùa, ta bắt gặp những bàn tay vốn quen cầm bút nay chai sần vì cuốc đất, dựng nhà, trồng cây, dọn rác. Có những bước chân vượt dốc đá vùng cao, mang con chữ đến với bản làng xa xôi; có những đêm thức trắng bên công trình thanh niên còn dang dở.
Họ đi không phải để tìm kiếm sự công nhận, mà để cảm nhận mình đang sống sâu sắc hơn trong từng nhịp thở của cuộc đời. Màu áo có thể sờn vai vì mưa nắng, có thể lấm lem bụi đường, nhưng chính những vết lấm lem ấy lại trở thành chứng nhân đẹp đẽ nhất cho một tuổi trẻ dám sống và dám cho đi. Ở đó, thanh xuân không chỉ là những ước mơ riêng, mà còn là sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Nhưng tháng Ba không chỉ vang lên nhịp bước tình nguyện rộn ràng, đó còn là khoảng lặng thiêng liêng của mùa hội tòng quân. Trong tiếng trống tiễn người lên đường, ta bắt gặp những ánh mắt mười tám, đôi mươi còn nguyên nét hồn nhiên nhưng đã ánh lên quyết tâm. Họ tạm gác lại giảng đường, tạm cất những dự định riêng để khoác lên mình màu xanh áo lính - sắc xanh của sự dâng hiến thầm lặng và can trường.
Màu áo ấy hòa vào màu núi rừng biên cương, hòa cùng sóng nước nơi hải đảo xa xôi. Khi phố thị yên giấc, có những chiến sĩ trẻ vẫn đứng gác dưới trăng khuya, đối mặt với sương muối và gió ngàn. Họ biến lý tưởng thành hành động, biến lời thề thành từng bước chân tuần tra nơi đường biên Tổ quốc. Sức trẻ giờ đây không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là bản lĩnh và kỷ luật; không chỉ là ước mơ, mà là sự hy sinh lặng thầm để giữ gìn bình yên cho triệu mái nhà.
Hai sắc xanh - hai con đường - nhưng chung một đích đến. Một bên gieo mầm yêu thương trong đời sống thường nhật; một bên gìn giữ để những mầm yêu thương ấy được nảy nở trong bình yên. Khi hai sắc xanh ấy hòa quyện, ta nhận ra một “mùa xuân vĩnh cửu” - mùa xuân của lòng người, không phụ thuộc vào vòng quay thời gian, mà bắt đầu từ sự cống hiến.
Có lẽ, hạnh phúc của tuổi trẻ không nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu, mà ở dấu chân ta để lại trên mặt đất này. Tháng Ba nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: mỗi người trẻ là một mầm xanh. Nếu biết hướng mình về phía ánh sáng của lý tưởng, ta sẽ không bao giờ tàn úa, dù năm tháng có trôi qua.
Nhìn những sắc xanh ấy đi qua phố thị, băng qua rừng già, vượt sóng cả, ta hiểu rằng sức trẻ, khi được thắp lên bằng tình yêu và trách nhiệm, sẽ trở thành sắc xuân bền bỉ nhất trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Và dù bao mùa tháng Ba tiếp nối, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên, xanh tươi như bầu trời tự do mà họ đang từng ngày gìn giữ.
Có những cuộc chia tay mang theo niềm tin của ngày gặp lại. Có những bước chân rời xa để gìn giữ những bình yên ở phía sau. Và trong khoảnh khắc tiễn người lên đường ấy, âm nhạc như nói hộ bao điều chưa kịp ngỏ.
Linh Châu