Mùa xuân ở phía mong chờ

Để rồi khi những cơn mưa bụi lất phất bay qua ô cửa, ta chợt nhận ra: Tết đã qua, nhưng cảm giác mong chờ mùa xuân thì vẫn còn nguyên vẹn đâu đó trong tim mình.

Những ngày mùa đông đã lùi lại phía sau. Mưa bụi giăng những hạt mỏng như sương khẽ bay qua phố. Giữa không gian ấy, giai điệu quen thuộc của bài hát "Mùa xuân đầu tiên" lại ngân lên, khiến lòng người chợt chùng xuống. Những ngày Tết đã đi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó - ở trong ký ức, trong nỗi nhớ, và trong những mong chờ chưa bao giờ vơi cạn.

Tôi luôn yêu mùa xuân. Không chỉ vì sắc hoa rực rỡ hay vì đất trời thay áo mới, mà còn bởi mùa xuân mang theo một nguồn năng lượng dịu dàng khiến lòng người cũng đổi khác. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng đầu năm, khi trên cành cây khẳng khiu bỗng xuất hiện những chồi non xanh mướt. Những nụ hoa tưởng như còn e ấp hôm qua, sáng nay đã bung nở rực rỡ nơi góc sân quen. Và trong những khoảnh khắc ấy, má tôi không còn tất bật với công việc thường ngày. Má chậm rãi lựa những chiếc bánh đẹp nhất, thành kính dâng lên bàn thờ tổ tiên, gửi vào đó niềm tin giản dị rằng một năm khởi đầu êm ấm sẽ mang đến bình an cho cả gia đình.

Ba tôi cũng vậy. Những lo toan thường nhật như được tạm gác lại. Ba ngồi đó, bên tách trà nóng, bên làn khói thuốc mỏng, lặng lẽ đọc tờ báo Xuân mới. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh những tờ báo được ba xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh đĩa bánh kẹo và hạt dưa đỏ thắm. Mùi giấy mới, mùi mực in, mùi trà nóng - tất cả hòa vào nhau, trở thành hương vị rất riêng của Tết.

Ngày nhỏ, tôi mong Tết đến như một đứa trẻ mong má đi chợ về. Những buổi chiều cuối năm, anh em chúng tôi ngồi trước hiên nhà, đoán già đoán non xem má sẽ mua gì. Anh Hai có thể sẽ được bộ đồ màu xanh, chị Ba là bộ màu hồng, còn tôi - đứa em út - luôn hy vọng vào một chiếc váy đỏ với chiếc nơ xinh xắn. Niềm vui khi ấy giản dị vô cùng. Những bộ quần áo Tết trở thành món quà quý giá nhất. Và câu nói quen thuộc của má: “Đến Tết má mua cho”, trở thành lời hẹn khiến chúng tôi mong chờ suốt cả một năm dài.

Rồi thời gian trôi đi, tôi lớn lên và rời xa quê nhà. Những mùa xuân sau này không còn trọn vẹn như trước. Giữa phố thị đông đúc, khi mọi người háo hức lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, tôi lại chỉ mong được cầm trên tay tấm vé trở về. Có người nói rằng kỳ nghỉ dài là dịp để nghỉ ngơi, để khám phá những miền đất mới. Nhưng với tôi, không nơi nào bình yên hơn quê nhà. Chỉ những ai lớn lên từ những điều giản dị, từ những lời hẹn rất đỗi yêu thương của ba mẹ, mới hiểu rằng được trở về là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Tôi đã đi qua hơn ba mươi mùa xuân. Mỗi mùa xuân mang theo một cảm xúc riêng. Nếu ngày nhỏ, tôi mong má đi chợ Tết về, thì bây giờ, tôi lại mong chuyến tàu cuối năm đưa mình trở về với mái nhà thân thuộc. Tôi nhớ con đường làng sạch sẽ, những hàng cờ đỏ bay trong gió. Nhớ mùi đất ẩm, mùi bánh chưng, mùi khói bếp, mùi hương trầm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Và hơn tất cả, tôi nhớ khoảnh khắc cánh cổng mở ra, má đứng đó, vẫn với dáng hình quen thuộc, vẫn với ánh mắt dịu dàng chờ đợi.

Tết năm nay đã đi qua. Nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn ở lại. Tôi hiểu rằng, điều mình mong chờ không chỉ là một mùa trong năm, mà là cảm giác được trở về, được yêu thương, được sống lại những ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại thiêng liêng vô cùng.

Mùa xuân có thể đến rồi đi, nhưng với tôi, mùa xuân vẫn luôn ở phía mong chờ - nơi có má, có ba, có mái nhà và có một miền yêu thương không bao giờ mất.

Có lẽ trong mỗi chúng ta, đều có một mùa xuân như thế. Một mùa xuân không chỉ nằm trong hiện tại, mà còn ở trong ký ức, và ở trong những chuyến trở về. Để rồi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, ta lại thấy lòng mình dịu lại, thấy mình được sống thêm một lần nữa trong những ngày tháng thân thương ấy.

Lam Khuê

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết