Mưa xuân trong miền nhớ

Vừa hôm trước, nắng còn nhuộm vàng từ cọng rơm ẩm mục đến những cánh mai tứ quý nở muộn. Vậy mà chỉ sau một cơn mưa xuân, trời đất đã chùng xuống, buồn như dáng một người thiếu phụ mang nỗi niềm riêng.

Mưa giăng mỏng như sương, phủ trắng cánh đồng. Tôi chợt nghĩ, nếu lúc này đàn én có trở về, có lẽ cũng sẽ chao nghiêng đâu đó giữa màn mưa bụi bảng lảng. Hoặc chúng đang co mình trên một sợi dây điện, chấp chới tìm nhau, chuyền hơi ấm qua từng chiếc cánh nhỏ bé.

Những cánh cửa trong làng khép kín hơn. Người ta giữ cái lạnh ở ngoài, giữ lại trong nhà những hơi ấm thân quen.

Đàn ông sau những ngày Tết vẫn còn dư âm sum vầy, mượn cơn mưa làm cớ gọi nhau vài chén rượu cho ấm lòng. Phụ nữ thì đã bắt đầu lo toan cho mùa vụ mới, lo từng khoản chi tiêu, thu vén nốt những điều còn dang dở từ năm cũ.

Ngày còn nhỏ, tôi thường hé cửa, nhìn dáng mẹ khuất dần trong màn mưa trắng xóa. Ngồi bên bếp lửa, nghe củi nổ tí tách, tôi thương từng bước chân mẹ bấm xuống ruộng đồng trơn trượt. Cái lạnh của mưa xuân không chỉ thấm vào da thịt, mà còn thấm vào nỗi vất vả của những người làm mẹ, làm cha.

Bây giờ mẹ đã già. Những cơn mưa xuân giữ mẹ lại trong nhà, không cho mẹ quanh quẩn ngoài vườn đào đất, vun cây như trước nữa. Ngôi nhà bốn thế hệ ngồi nhìn mưa, mỗi người mang một nỗi niềm riêng.

Mẹ tôi lo mấy sào lạc vừa gieo, sợ mưa lạnh kéo dài sẽ làm thối hạt. Mẹ lo đàn gà con mới nở, những quả trứng được chắt chiu gom góp từ khắp xóm làng, giờ không có mẹ gà ấp ủ. Mẹ cẩn thận che chắn, thắp đèn sưởi ấm, rồi ngồi lặng lẽ cầu mong trời mau hửng nắng.

Bà tôi thì nhớ ông. Bà kể, ngày trước, cứ sau Tết là ông lại gọi người tát đầm. Khi ấy, bán cá là hợp thời nhất. Người khá giả mua cá để đổi món. Người nghèo mua ít tôm tép, cá nhỏ về ướp muối ăn dần.

Không có máy móc, việc tát đầm là công việc của cả chục con người, làm thâu đêm suốt sáng. Đàn ông ngâm mình dưới nước lạnh, đàn bà đứng trên bờ đốt đuốc soi đường. Mưa xuân lất phất không dập tắt được ngọn lửa, nhưng cái rét thì cứa vào da thịt đến tím tái.

Người ta nhóm một đống lửa lớn. Quây quanh đó, họ hơ tay, kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, chuyện cuộc sống, chuyện hy vọng cho những ngày phía trước.

Đến khi trời sáng, những mẻ cá cuối cùng cũng được đưa lên bờ. Ông tôi thường lặng lẽ bỏ thêm vào giỏ mỗi người vài con cá nhỏ, như một cách chia sẻ niềm vui sau một đêm dài vất vả.

Ông đã đi xa từ lâu. Cái đầm cá năm nào giờ cũng đã thành đất ở. Nhưng trong ký ức của bà, những ngọn đuốc đêm xuân ấy vẫn còn cháy, ấm áp như chưa bao giờ tắt.

Lũ trẻ thì không thích mưa xuân. Mưa giữ chân chúng trong nhà bằng những lời dặn dò lo lắng của người lớn. Chúng chỉ biết đứng ở hiên nhà, gọi nhau qua hàng rào, khoe những niềm vui nhỏ bé. Mưa không đủ làm ướt ký ức, nhưng đủ để khiến người ta mong chờ ánh nắng nhiều hơn.

Rồi một buổi sáng, nắng trở về. Ánh nắng le lói ngoài sân, hong khô những bức tường ẩm, hong khô cả những ngày dài lạnh giá. Lũ trẻ lại ùa ra ngoài, tiếng cười vang lên trong trẻo. Người già thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Những cánh cửa mở ra đón gió mới.

Và những cánh én lại bay lên, chao mình trong khoảng trời sáng trong. Bà tôi khép lại câu chuyện cũ, mang những hạt giống ra vườn. Bà gieo xuống đất không chỉ là những mầm xanh, mà còn là niềm tin rằng, sau mỗi mùa mưa lạnh, cuộc đời vẫn luôn hồi sinh. Âm thầm. Bền bỉ. Và đầy hy vọng.

Mưa xuân có thể mang theo cái lạnh, có thể gợi lên những nỗi nhớ xa xôi. Nhưng mưa xuân cũng là khởi đầu. Là khoảng lặng để đất trời tích tụ sức sống. Là quãng nghỉ để con người lắng lại, yêu thương nhiều hơn, và tin tưởng nhiều hơn vào những điều đang chờ phía trước.

Bởi sau mỗi cơn mưa, nắng sẽ trở về. Sau mỗi mùa cũ, sự sống lại tiếp tục đâm chồi. Và trong dòng chảy bất tận của thời gian, ký ức, yêu thương và hy vọng vẫn luôn là những hạt giống không bao giờ ngừng nảy nở trong trái tim mỗi người.

Huyền Trang

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết